Thơ tình

229 31 16
                                    


1.
Nakahara Chuya hoàn toàn không có ý định viết thơ tình nữa,dù là cho kiếp này hay kiếp khác.Anh không còn đủ sức yêu như năm mười bảy tuổi.Mọi nỗi đau giờ đều hoen ố màu trà.Những bản nhạc thính phòng ngày nào nguội ngắt,âm điệu của chúng sầu thảm, sầu thảm,mà cũng yên ả vô cùng tận.Bầu trời thu chỉ lặng lờ màu be xám.Mặt trời từng vỡ vụn ra thành mảng khi anh yêu nàng,nhưng lúc này dựa đầu vào vai cậu,lòng anh phẳng lặng.Tóc đỏ chót của anh,của anh.Chuya đã có một thứ gì đó cho riêng mình,khi lòng chẳng còn mong mỏi mãnh liệt nữa.
- Chuya này,tôi đang nghĩ,sau này mình mà không nuôi chó thì hay biết mấy....
- Thư viện cấm chó mà,chậm não.
- Không phải thế!Ở chỗ của mình cơ.
Chỗ của mình.Aomori trắng xoá tuyết phủ của Dazai và chốn lòng vô định của anh tụ lại trong những tiếng thật hân hoan.Chuya ngáp ngủ,tóc vàng dày xoã trên bờ vai Dazai.Tay cộm cộm cái vòng nhỏ đan vào ngón áp út.
- Mình sẽ đi thật xa.Đi trăng mật.Đi cả Hokkaido luôn.
- Miễn chỗ nào không có biển là được.
- Chuya này...!!!
Anh thấy,mơ màng,hình ảnh cậu cau mày khổ sở.Tay cậu xoa nhẹ tay anh.Hàng hiên treo cái chuông gió mùa hạ xoay reo trong nắng.Tất cả của riêng anh,với tay là đến,mà cũng xa vợi mịt mù.
- Tôi muốn ở lại với Chuya mãi thôi.
Chuya chỉnh lại tư thế ngồi,dựa nghiêng vào Dazai nãy giờ làm cổ anh mỏi.Anh thắc mắc là có phải cậu học nói những lời cố hữu ấy từ miệng ai khác.Những lời dịu dàng ngọt ngào mà một thi sĩ (như chính Chuya) còn thấy ngại phải nói (với một người tình là Dazai).Anh nghĩ về những đoá thơ cháy rụi trong lửa,trà hoa đẫm máu,rau mitsuba luộc,và tàn phai sau cuối của một mối tình.Tất cả trôi đi thật êm theo giọng Dazai.
- Mình sẽ đi một tour xuyên Nhật luôn!
Anh nghe cậu nói thế một cách quả quyết,mừng vui rộn ràng đập vào ngực trái.Chuya đã không còn hớn hở như thế với tình yêu từ lâu lắm rồi,cũng như ngòi bút của anh sẽ không bao giờ uốn nét mực thành những vần thơ uỷ mị lần nữa.
- Mình sẽ đi cả Okinawa,Kyushu,và tất nhiên,Aomori.....
Giọng Dazai chậm dần và nhuốm màu mơ màng trong giấc trưa.Cậu đã huyên thuyên từ nãy đến giờ,thiếu điều tự biến mình thành hướng dẫn viên du lịch.Những giấc mơ hồng phấn trượt ra khỏi vành môi một kẻ lạc đường.Anh bất lực,bất lực,thấy tim mình khẽ khàng hưởng ứng.Tay cậu hươ hươ ra in lên nền trời năm ngón trắng nuột dài mảnh.Cũng chính đôi tay này đã bất lực túm lấy áo anh trong một cử động lạnh toát giữa cánh rừng thi tập Yagi no uta và buông xoã lạnh ngắt giữa làn nước tháng Ba.Họ vẫn đi xa khỏi nhau,không ngừng,như hai mảnh lục địa trôi dạt ích kỷ.
Dù thế.....
- Nhà của mình sẽ không có lũ chó.Chắc chắn.
Chuya chưa bao giờ hành nghề như một tiểu thuyết gia,nên anh không dự được câu chuyện sẽ rẽ ngoặt ở ngả đường nào.Anh chỉ biết anh cần được dựa mãi vào bờ vai cậu,hít đầm đìa cái mùi thơm ma quái này và thả mình trong một bản nhạc dịu êm.Anh khe khẽ hát khi cuộc hành trình không tưởng của Dazai đã bay đến tận kinh đô ánh sáng,nơi mà "Chuya biết không,tôi sẽ thực hành tiếng Pháp"......
Có lẽ anh sẽ chẳng cần phải viết những bài thơ tình ngột ngạt cay đắng nữa,dù là kiếp này hay kiếp khác.
C'est si bon.
***
2.
Cô phục vụ bàn uốn xoăn đuôi tóc ở quán cà phê cuối hẻm đã cảm nắng một vị khách lạ.Một nhà văn.Nghĩ mà xem,anh là một nhà văn!Đánh giá từ ngoại hình trước mà chưa kể đến tâm hồn sâu sắc,anh cũng hơn đứt khối gã đang ấp ủ kế hoạch cưa cẩm cô.Khuôn mặt sắc sảo như được tạc từ cẩm thạch,mái tóc đỏ rực(mà chắc vẫn đang mốt ở các xứ nóng),và cả nụ cười nửa miệng chết người khi anh boa cho cô nữa.Đây là mối tình của đời cô,không thể khác được!Lạy chúa ban phước cho những dấu chấm cảm,cô mê say anh dữ dội và dễ thấy làm sao.
Anh lúc nào cũng đến một mình,không kẹp ba kẹp năm gì,lặng lẽ ngồi trong góc trên tầng hai,gần cửa sổ rộng không chấn song để viết lách.Lúc gọi cà phê,lúc dùng trà.Mặc áo măng tô dày dù bây giờ đang là giữa mùa hạ.
- Thân nhiệt tôi thấp,tôi sinh ra ở xứ tuyết. - anh từng giải thích thế,với một ánh cười bất chợt khi cô thắc mắc.
Mắt anh thì không cười,không bao giờ.Chúng trong,lơ đãng và ủ ê.Anh thích ngồi gần cửa sổ,dẫu nắng chéo xiên có rát bỏng đến thế nào.Và,anh viết,miệt mài,đau đớn.Cô thường nhìn những tờ bản thảo trải đầy mặt bàn với vẻ ngưỡng mộ đặc biệt.
- Thứ lỗi cho tôi tò mò,anh viết gì vậy?
- Tôi viết về em.
Anh cười(lại cười,yêu chết mất cái cười!)Đây chỉ có thể là một câu tán tỉnh,đủ khiến cô phục vụ đỏ ửng mặt mày vì sung sướng.
Người khách đã đến từ trước khi cô vào làm và vẫn đang tiếp tục sự nghiệp sáng tác trong ánh sáng tự nhiên từ góc cửa mở toang của quán.Anh hay chống cằm nhìn ra ngoài,mắt u uất vẫn cứ u uất sầu dâng.Như chờ đợi.Như kiếm tìm.Nắng rút và mưa tàn trên những góc phố hứng tầm mắt suy tư,trên tay anh,ly trà sóng sánh màu hổ phách nghi ngút khói.Có lẽ anh cũng như cô,đánh rơi trái tim mình ở ngõ hẻm rực nắng này(một ý nghĩ vừa lãng mạn vừa đớn đau làm sao!)Người tình?Hay thực tế hơn,người của nhà xuất bản?Có nhiều tác gia rõ xuất sắc mà không có cơ hội,vâng,rõ xuất sắc!Nhìn thoáng qua thì anh rõ ràng là mang dáng dấp của một ngòi bút thời đại rồi,quý ông ủ dột tội nghiệp của cô.Cô phục vụ tốn một tháng Mười hết day dứt lại hạ quyết tâm đập chậu cướp hoa,thậm chí còn về xem lại tài khoản có đủ để trang trải nghiệp viết cho người dấu yêu không.Thật ra cô sẵn lòng tốn thêm cả năm nữa,nhưng ngay khi tháng mười một vừa bắt đầu,phục vụ đã được biết cái nhìn trông ngóng của người khách đặt lên ai.
Một buổi tối tàn thu giá lạnh,anh về muộn hơn thường khi,cau mày nhăn nhó sửa bản thảo.Ánh đèn phố thị từ ngoài cửa xen lẫn ngọn đèn bàn rọi vào khuôn mặt điển trai tựa một luồng sáng máy phim của thế kỉ cũ.Im lặng loang dài.Bỗng một giọng rõ rành say rượu vống lên từ hè phố bên ngoài :
- Tên~khốn đào hoa!
Người khách giật nảy mình,nhoài người ra ngoài cửa sổ :
- Dạ!
- Đi đú đởn gì mà không uống với ông đây?!
Cô phục vụ tái mét cả mặt mày.Chao,ra chàng liên quan tới giới xã hội đen....
- Em xuống ngay ạ!!!!!
- Biết điều đấy.
Giọng lè nhè gại lên trong lòng cô những nốt âu lo.Nhà văn của cô lao xuống đường,áo măng tô bay bay theo bước chân vội vã.Cô phục vụ cũng nôn nóng ngó ra quan sát.Họ nói gì đó,người kia - một thiếu niên du côn mới 15 16 tuổi tóc chạm vai - gay gắt túm áo anh.Cô thấy anh gật đầu liên tục.Và rồi bóng chàng nhà văn lại biến mất chỗ cửa vào ở tầng 1.
Anh xuất hiện trước cô vài phút sau đó,lành lặn,tóc hơi rối,để thu gọn đồ đạc.Người khách nhìn ra ngoài cửa sổ như bồn chồn.Bỗng anh mỉm cười,nụ cười ngượng nghịu và e dè nhất cô từng thấy trong cái vẻ trải đời phủ quanh văn sĩ.
Anh quay mặt qua cô để tính tiền,và cô phục vụ để ý thấy, đôi mắt lạnh trong nhợt của anh rực lên như có ánh lửa.
***
Anh chàng đẹp mã không đến nữa.
Vài ngày sau,cô gái tìm thấy vài tờ bản thảo để quên khi quanh quẩn nơi cái bàn anh ngồi với trái tim tan nát vì nhiều nhẽ.Toàn thơ,rặt thơ,cũng bí ẩn y như chính anh vậy.Măng tô và thuốc lá,xà lách,cải bắp và các vị vua,hoa trà và máu me.Cô hầu như không hiểu nổi một từ trong mớ bí hiểm cao siêu ấy,duy chỉ có một khổ thơ nguệch ngoạc viết vào cái đêm anh đi là sáng rõ : Bốn dòng dài toàn những hán tự chữ "ái".
Chao,thơ tình,thư tình.Chắc chắn là anh để lại cho cô có dụng ý.Cậu du côn ấy,có thể cướp anh của cô đi,nhưng còn lâu mới nhận được thứ gì chất lượng thế này nhé.....

Rượu sake và hoa đàoWhere stories live. Discover now