Thủ thư sắp kết hôn.Lúc đầu thì ai cũng tưởng đó là tin hành lang,nhưng cô dâu tương lai đã xác nhận.Công tác sẽ được chuyển qua cho một người khác.Bây giờ nghĩ lại,thì có quy định nào bắt một thủ thư,dù là thủ thư của thư viện Quốc gia đi nữa,phải sống độc thân mãi mãi đâu....
- Chuya-san,xong chưa thế ạ?
Chuya tách mình khỏi dòng suy nghĩ,cài nút áo cuối,đẩy cửa phòng thay đồ bước ra.Bộ âu phục may khá vừa với phom người anh và cô thủ thư mỉm cười nhẹ nhõm :
- A,vừa hay.
Chuya chỉnh lại cà vạt,ngắm nghía mình trong gương.Thật tình là anh không có nhiều ý kiến về đồ cưới,bởi lẽ lần duy nhất lên xe hoa thì Chuya đã mặc áo cưới truyền thống.Rốt cuộc thì ngay cả anh cũng không có kí ức hạnh phúc rõ rệt về ngày ấy.Còn tên khốn đào hoa thì,đúng là khốn,có lẽ mấy lần cưới vợ cậu ta đều vội đến không kịp ăn mặc cho chỉnh tề.Nhưng cậu ta đã hi vọng nhiều hơn Chuya và vui vẻ nhiều hơn.Có lẽ thế.Có lẽ vậy.
Cô thủ thư cười khúc khích khi nhìn Chuya :
- Thầy đẹp trai hẳn ra đó nhé.
Chuya lơ đãng xoay xoay mấy vòng,buộc lại mái tóc vàng dày.Mím môi.Nhìn mình trước gương.
Hẳn là bây giờ anh có thể cứ thế mà vào lễ đường đấy nhỉ.
- Hôn phu của cô thế nào rồi?
- À,vẫn ổn cả.Chỉ là anh ấy chưa thử đồ ngay được.Nhưng thầy mặc đẹp thì anh ấy cũng phải mặc đẹp thôi.Số đo của hai người giống nhau y hệt luôn,lạ nhỉ.
Chuya không có lời bình luận.
Cô thủ thư mân mê đôi găng xinh đẹp,trên mặt mở ra nụ cười dịu dàng.Chắc hẳn cô ấy đã từng hi vọng nhiều hơn.Một người đàn ông cao hơn,ít bệnh tật hơn chẳng hạn.Nhưng cô ấy đã chọn được một người,cao vừa đủ,khoẻ mạnh vừa đủ,vừa đủ để yêu thương.Đúng là......đáng ghen tỵ thật.Nhưng không hiểu sao,Chuya thấy lòng mình hoàn toàn thanh thản và lời chúc tuôn ra khỏi môi không ngượng ngập :
- Chúc cô hạnh phúc nhé.
- Cảm ơn thầy.
Cô dâu tháng Sáu ngước đôi mắt rạng rỡ lên bầu trời trong xanh ngoài khung cửa.Có một đôi chim đang làm tổ trên cành dương.
--------------------
Ý nghĩ về một đám cưới ám ảnh Nakahara Chuya từ lúc đó đến giờ.
Anh nghĩ một cách đùa cợt rằng,a,mình muốn làm đám cưới quá.
Nhưng với ai?Anh chẳng thể ra ngoài tán tỉnh đại một cô rồi mang về nhà được.Người chết bị tước mất những quyền như thế đấy.Còn lấy người nào đó thật sự thì sao?Cứ nghĩ đến cảnh Dazai Osamu,tay trong tay,công khai bước vào lễ đường với mình,anh lại phá lên cười.Nhiều rượu quá nên mới suy nghĩ như vậy đấy nhỉ.
Nhưng nếu họ có quyền làm thế,hẳn họ sẽ hạnh phúc hơn chứ?Cả hai sẽ cầm hoa và ném thẳng vào đầu Ango khi buổi lễ kết thúc.Anh lại phá lên cười lần nữa,nhưng lần này vị cay đắng đã mất.
--------------
Buổi tiễn cô thủ thư,cả thư viện phá giới mở tiệc rượu tưng bừng.Họ chơi đủ trò mà theo lời Ango thì,một khi đã kết hôn thì không chơi được nữa đâu.
Cả phòng rõ ràng chỉ nhìn theo cô gái với ánh sáng lung linh đang cười vui vẻ.Cô ấy có nhiều thứ họ không có.Nhưng không phải là họ sẽ ghen tị,họ sẵn lòng cho đi.Không ai định khóc cả,dẫu có người đã hơi sụt sịt.
Chuya không tìm được tên khốn đào hoa trong cả buổi tiệc.Cậu ta không lẩn mất,mái đầu đỏ với sợi tóc chỉa lên kì lạ vẫn loang loáng trong ánh sáng căn phòng.Anh không tìm được đường ra phía cậu,điều mà anh phải thừa nhận là anh đã bào chữa vụng về.Phòng tiệc không chật đến thế.
Anh cầm ly rượu trên tay,đầu óc bị quấy rầy với những ý nghĩ lạ cho đến khi có tiếng huyên náo đằng xa.Dazai,bằng cách nào đó,đã mặc được đồ chú rể truyền thống.Monstuki.Nhìn cậu kìa,trông thật cao và bảnh và anh phải thừa nhận,đồ hỉ sự diện lên người cậu trông không tệ chút nào.Cậu ta còn đùa rằng,quý cô thủ thư,nếu cô đổi ý,hãy cứ quay về mà cưới tôi nhé.
Chuya bắt được ánh mắt cậu giữa một thoáng lơ đễnh,má đỏ ửng màu đào.Anh giả vờ cau mày,dứ dứ nắm đấm về phía Dazai,khiến cậu rụt cổ lại với vẻ giật mình.
Chuya còn nhìn về phía tên khốn đào hoa ấy một khoảng dài,khi mái đầu cậu nhấp nhô lên xuống giữa vài câu đùa tếu táo,khi cậu liếc trộm anh,và khi nở nụ cười toe toét đáng ghét mà chẳng hiểu sao tối nay anh lại muốn hôn lên.
Tiếng dế râm ran ngoài trời sao.
-------------------
Bầu trời hôm nay vẫn mang màu xanh thẳm du dương,bởi hạ đã về.Cô thủ thư xách túi đồ nhẹ bẫng mà cô không để cánh đàn ông mang hộ,quày quả bước ra cổng.Trên mái tóc ngắn,vòng hoa mao lương vàng của Niimi nằm yên xinh đẹp.Khi đến đích,cô quay lại vẫy chào lần cuối.Trời xanh quá xanh trên đầu,và Chuya biết cô là một người được chúc phúc.
Biến mất rồi.
Ở ngay bên cạnh,Dazai,với tóc đã được vuốt thẳng và râu được cạo, mắt nhìn lên tàng cây.Chuya ngồi xuống trên bậc thềm lát đá mát lạnh.Dazai cũng ngồi xuống,có lẽ niềm vui kì lạ cho đám cưới của một người khác xua đi nỗi sợ phải ở gần Chuya của cậu.Anh nghĩ cậu còn phải can đảm hơn thế,khi tay họ lồng vào nhau và cậu dè dặt hỏi :
- Đám cưới đúng là tuyệt nhỉ?
- Cậu nói chuyện chán quá thể.
Nhưng anh không nổi giận với cậu.Đúng hơn là anh đã hôn cậu.Đúng hơn là,họ sẽ suy nghĩ về việc kết hôn một cách lạc quan dẫu biết thế là nguy hiểm,cho đến khi Dazai lại phiền muộn tới nỗi phải tìm đến cái chết và Chuya lại say.Nhưng bây giờ anh không say,nên anh không từ chối khi Dazai cúi xuống hôn anh lần nữa.
Chắc là khi bị ai đó bắt gặp....Mà Ango đang nhìn chằm chằm rồi.Kệ đi.Kệ hết đi.
Thu này chúng tôi sẽ lấy nhau đấy.Tất nhiên là chỉ đùa thôi,nhưng,ai mà biết được.....
YOU ARE READING
Rượu sake và hoa đào
FanficArtist : https://mobile.twitter.com/aosyosei3 Pairing : Nakahara Chuya/Dazai Osamu Fandom : Bungo to Alchemist Rating : T Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về người viết.Đây là tác phẩm giả tưởng, hoàn toàn không liên quan gì đến những nhân vật...