Không hiểu sao lúc đó tôi tin lời anh nói một cách tuyệt đối, để đến mãi sau này mới đau đến cùng cực khi hiểu rằng tình yêu đã chết, đừng nghĩ cách lấy lại...
TẬP 3: TÀN TÍCH SAU CƠN BÃO
Những ngày sau đó, tôi sống lặng lẽ, ít nói ít cười nhưng vẫn chu toàn cơm nước, nhà cửa, vẫn trao đổi với chồng những điều cần thiết. Tôi cố gắng ăn ngủ bình thường nhất có thể, vẫn tự nhắc mình là không được ốm, không được ngã quỵ, tôi cần có sức khỏe để thu xếp cuộc sống của ba mẹ con trong thời gian tới.
Còn anh tôi để ý thì hình như về các hoạt động anh không có gì thay đổi, đi làm về vẫn đúng giờ, ngày nghỉ đi đâu đều có lý do, con cái vẫn chu toàn đưa đón, dạy dỗ... Chỉ có anh không dám nói với tôi nhiều, lúc nào tôi nói chuyện anh có vẻ cố gắng trả lời một cách nhiệt tình như để làm hòa, nhưng nhìn thái độ lạnh băng và bình thản của tôi, anh lại lặng lẽ thu mình lại. Tôi vẫn suy nghĩ về việc li dị, nhưng thực lòng, tôi chờ một phép màu nào đó đến với tôi, để mọi sóng gió qua đi, gia đình tôi lại hạnh phúc như xưa, chồng tôi vẫn yêu tôi như ngày nào, hay thậm chí chỉ là tôi còn tin được chồng tôi yêu tôi như ngày nào. Giờ thì quá khó khăn, niềm tin đã mất, mọi cố gắng trở thành vô nghĩa.
Từ lúc đầu không hiểu sao tôi không thắc mắc muốn biết cô ta là ai, chuyện hai người như thế nào, bây giờ họ còn gặp nhau không... Tôi chỉ nghĩ được điều duy nhất là chồng tôi ngoại tình, và tôi không chấp nhận được điều đó. Cho đến lúc này, tôi vẫn không muốn tìm hiểu gì thêm về cô ta, mặc dù từ lúc đi nghỉ về tôi đã nghĩ là sẽ tìm hiểu tình địch để tìm ra sự thật, để lựa cách mà giải quyết. Tôi nghĩ rằng vấn đề cơ bản vẫn là chồng tôi và tình cảm của chồng tôi. Mà tình cảm của chồng tôi thì sau cuộc nói chuyện vừa rồi tôi đã thấy rất rõ ràng, anh yêu cô ta, thế thì, tôi có cần thiết phải đi tìm một sự thật vô nghĩa lý đối với cuộc sống của tôi nữa không???
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi vẫn ít nói ít cười, nhìn bề ngoài vợ chồng tôi vẫn bình thường. Chỉ có đêm xuống, đêm chứng nhận sự lạnh lùng xa cách, đêm biết vợ chồng đã không còn là vợ chồng nữa.
Cho đến một hôm, tôi đi đón con gái lớn đi học thêm về, nó rủ rỉ mẹ cho con đi ăn hải sản, lâu rồi nhà mình không đi. Tôi giật mình nhận ra và thấy thương con vô bờ bến. Tôi vẫn chăm sóc các con đầy đủ từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng tôi quên mất các con cần tình yêu của cả bố và mẹ, cần không khí gia đình ấm cúng, cần những phút giây gia đình quây quần nghỉ ngơi bên nhau... Hai mẹ con vào nhà hàng hải sản, con bảo mẹ gọi vừa thôi, con không muốn ăn mà chỉ muốn được nói chuyện với mẹ. Tôi thương con thắt lòng, động viên con ăn và bảo mẹ nghe con nói hết những gì con muốn nói.
- Bố mẹ đừng giận nhau nữa được không? Mẹ ơi, con thương bố lắm, bố buồn rất nhiều, bố sợ mẹ, con và em L cũng sợ mẹ.
- Sao con và em L sợ mẹ?
- Vì mẹ không cười, mẹ không âu yếm chúng con, mẹ không mắng nhưng mẹ cứ như đang nghĩ đi đâu ý. Mẹ cứ mắng chúng con luôm thuộm, lười học, nghịch ngơm cũng được, nhưng xong mẹ cười mẹ nhé. Mà mẹ ơi, bố ngoan rồi, bố nói bố sẽ cố gắng ngoan để mẹ không giận, mẹ sẽ cười và sẽ mắng chúng con như hồi xưa ý.