Sao tôi lại bắt các con chịu khổ thế này? Tôi vẫn yêu chồng, vẫn muốn sống cạnh chồng, sao tôi không làm cách nào đó để giữ lại anh mà một cách toàn vẹn?
TẬP 6: ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN
Hôm sau, tôi nhận được một cái mail của chồng với nội dung ngắn gọn: Anh đã quyết định cắt đứt hoàn toàn với cô ấy và trở về bên gia đình. Mong em tha thứ cho anh và cố quên đi những chuyện đã qua. Cho anh thêm thời gian để chứng minh cho em thấy anh thật sự trở về với gia đình, em nhé.
Tôi đọc mail, cảm xúc không thể gọi tên, lẫn lộn. Được một lúc thì tôi định hình lại, và cười khẩy chua xót. Tôi không tin cái mail này, dù là một chút mong manh. Anh đã báo cho cô ta tôi đã biết pass, và nghĩ rằng tôi sẽ không biết họ làm gì sau lưng tôi. Nhưng tôi còn biết làm gì hơn lúc này khi đã ngu ngốc nói ra điều đó???
Như những người vợ khác, người mẹ khác, muốn bảo vệ con, muốn cho con một tuổi thơ hạnh phúc, có lẽ tôi đành hi sinh bản thân. Tôi chấp nhận những gì anh nói là sự thật, và đành phải sống theo cái "sự thật" đó. Và bắt đầu một chuỗi ngày sống không còn là mình, vật vã, đau đớn, nghi ngờ, mỉa mai, cáu gắt...
Tôi vẫn yêu chồng, vẫn thèm được chồng âu yếm, ôm ấp mỗi đêm, nghe những lời yêu thương mỗi ngày, vẫn muốn gia đình sum họp vào giờ nấu ăn buổi tối... Nhưng trong tôi tất cả đã vỡ vụn. Đêm đến, tôi và chồng mỗi người một góc dù chồng đã cố gắng thân mật, hàng ngày tôi trả lời hay trao đổi với chồng tôi những câu đầy đủ thông tin nhưng không chứa đựng một chút cảm xúc nào, buổi tối ba bố con vẫn quanh quẩn quanh tôi lúc tôi nấu nướng nhưng cả ba rất dễ bị tôi nổi cáu khi có một điều gi đó tôi không vừa lòng...
Tôi không hiểu sao đã xác định là hi sinh vì con mà không làm điều đó được một cách trọn vẹn. Tôi chỉ giữ được bố bên cạnh cho các con, còn cái không khí ấm áp của gia đình tôi hoàn toàn không làm được. Nhiều đêm thức giấc, sang nhìn các con ngủ, tôi xót xa lòng, cứ thế khóc ướt cả tóc chúng nó.
Với chồng, cái cảm giác tức, ghét, không tin tưởng cứ thường trực trong đầu mỗi khi nhìn thấy, mỗi khi nói chuyện... Lần đầu tiên tha thứ, tôi đã tin lại anh, tin một cách tuyệt đối vì tôi nghĩ một phần do tôi mà anh lac lòng. Còn lần này, tôi biết quá nhiều chuyện, biết quá nhiều sự dối trá của anh... Tôi tổn thương quá nhiều và không còn một chút niềm tin nào với anh nữa. Tôi nhận thấy anh rất cố gắng lấy lại lòng tin của tôi. Buổi sáng anh dậy đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà (ngày xưa tôi là người dậy nấu), gọi các con dậy cùng làm vệ sinh buồi sáng. Đi làm, anh chủ động chat với tôi, thỉnh thoảng nhắn cho tôi một vài tin kiểu vừa quan tâm, vừa báo cáo tình hình vì nhắn vào buổi trưa: mai hai vợ chồng đi cắt thuốc bắc cho vợ nhé; Lúc nào hai vợ chồng đi mua bộ vest hôm nọ em ngắm cho anh, rồi tiện mua luôn bộ váy ton sur ton với em luôn nhé; Nhà mình tối nay công kênh nhau ra MD chơi đi, anh thèm đi chơi với ba mẹ con lắm; Em ngủ trưa được không, hôm nay oi nhỉ; Vợ ơi, tối về ôm anh một cái được không?; Anh đang ăn cơm, hôm nay cơm chán phèo, thèm cơm thịt bò nấu dưa vợ nấu quá;...
Tất cả được tôi trả lời hờ hững: không cần đâu, mệt lắm em không muốn đi đâu... hoặc là không thèm trả lời luôn. Cố gắng đến mấy tôi cũng không thể nào tử tế hơn được. Có cái gì đó chán nản trong lòng đến mức tôi còn không muốn đọc những tin nhắn đó nữa cơ.