Tự dặn lòng là để anh quyết định tự giác một lần cuối cùng, nhưng không cầm được lòng, lại mò vào YM của cô ta để xem họ đang làm gì sau lưng mình...
TẬP 5: CÓ THẬT MƯA ĐẾN ĐÂU MÁT MẶT ĐẾN ĐÓ?
Bây giờ thì tôi đã biết rất rõ nguyên nhân của sự việc, biết được vì sao chồng tôi vẫn tiếp tục lừa dối tôi sau những ngày cả hai vợ chồng cố gắng xây dựng lại gia đình. Và tôi cũng biết, trong lương lai, chồng tôi sẽ ra sao, sẽ lựa chọn ai nếu tôi làm bung bét chuyện này ra. Chỉ còn phần tôi, tôi không biết tôi nên thế nào trong tương lai khi đã được chứng kiến một cách rõ ràng tình cảm của chồng mình đã giành cho người đàn bà khác ra sao?!
Nghĩ đến điều đó tôi thấy mệt nhoài, không còn sức sống. Tôi nhìn ảnh hai con gái trên bàn làm việc, và biết rằng, lần này tôi sẽ phải vất vả khi tìm hướng đi cho bản thân cho gia đình, khác hẳn với lần đầu- lần mà tôi chỉ đau cho bản thân tôi thôi.
Tôi cũng nghĩ đến việc gặp chồng tôi tối nay. Sau khi biết được tận cùng sự thật, tôi không còn biết đối diện với chồng như thế nào, trong đầu tôi vẫn tưởng tượng ra cảnh tôi nhảy vào anh, đấm, đá, giật tóc... Lần naò cũng thế, những gì tôi nghĩ trong đầu là sư trừng phạt bằng bạo lực rât kinh khủng, nhưng tôi chưa bao giờ làm được gì ngoài việc cắn răng chịu đau.
Ngày dài cũng kết thúc, tôi phải trở về nơi mà tôi không muốn nhìn thấy một người. Tôi ước gì chồng tôi đi công tác trong một vài ngày để tôi có thể bình tĩnh suy nghĩ để giải quyết mọi chuyện. Lần này thì tôi không muốn đi đâu cả, tôi phải ở nhà, bên cạnh các con tôi. Tôi không thể vì chồng mà bỏ các con bơ vơ, tôi cũng cần có các con để tiếp thêm sức mạnh và sự sáng suốt cho hành động sắp tới.
Chồng tôi nhìn thấy tôi với gương mặt thất thần và mệt mỏi thì tỏ ra lo lắng rõ rệt. Không biết anh lo vấn đề gì nhưng tôi cứ default trong đầu là chồng tôi lo lắng việc tôi đã biết anh dối trá hay chưa, thấy hả dạ chút chút. Tuy vậy tôi vẫn bình thản bảo chồng: em mệt quá, anh cho con ăn cơm rồi dọn dẹp nhà cho em, em đi ngủ sớm đây. Chồng tôi lăng xăng theo hỏi tôi mệt như thế nào, tôi buộc phải cười trấn an anh là trưa nay có cuộc chiêu đãi nên em uống một ít, giờ buồn ngủ chỉ muốn đi nằm.
Rồi tôi đi nằm, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã mê mệt chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, thấy chồng vẫn ngủ ngon bên cạnh, sang phòng các con, hai đứa ôm nhau ngoan ngoãn bình an, nhìn chúng nó tôi lại ứa nước mắt. Xuống bếp nhìn mọi thứ đã được xếp vào khá gọn gàng làm tôi hơi bất ngờ. Chắc hẳn ba bố con đã rất cố gắng để tôi không phải lo, dù bây giờ đã có bác giúp buổi chiều. Tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn những thứ quen thuộc ở cái góc bếp mà bao năm nay tôi vẫn đứng để nấu cho chồng những món anh yêu thích, nhìn cái bàn ăn mà mỗi lần tôi nấu ăn ba bố con mang theo mọi thứ xuống để vừa chơi, vừa quanh quẩn quanh tôi... Mai đây, khung cảnh này sẽ ra sao? Sẽ còn tôi đứng nấu ăn đơn độc cùng một trong hai đứa con? Hay có một người phụ nữ khác thay tôi đứng vào đó và anh cùng những đứa con khác lại chơi ở chiếc bàn này bên người phụ nữ đó??? Tôi không muốn nghĩ tiếp, cảm giác như tôi đang sợ hãi, và xu hướng muốn giữ bằng được cái gia đình này. Nhưng tôi giữ thế nào đây, khi mà tất cả sự bình yên hạnh phúc kia chỉ là sự giả dối đến ghê người, và thậm chí là sự giả dối đó tôi nhìn thấy được hằng giờ hằng ngày??? Giữ thế nào đây khi mà tình yêu của chồng tôi với tôi đã hoàn toàn biến mất hoàn toàn, con người anh dù sống trọn vẹn bên cạnh tôi nhưng trái tim anh đang nhớ thương, đau đáu ở một nơi khác. Và tôi, khác nào một vật cản trên con đường tìm tình yêu, hạnh phúc của anh???