Đau đớn vì chồng ngoại tình cũng thành thói quen. Tôi cần biết nút thắt ở chỗ nào để gỡ, kể cả là không gỡ được thì tôi cũng có thể mạnh tay cắt phăng nó đi...
TẬP 4: ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
Một ngày sau gần 6 tháng sống trong mơ, tôi đột ngột bị đẩy xuống địa ngục lần nữa.
Một buổi tối chồng tôi đang dùng máy tính thì bỗng nhiên bị ngộ độc thức ăn phải đi cấp cứu. Đưa chồng vào viện, em chồng vào trông chồng, tôi trở về nhà với các con. Máy tính của chồng vẫn bật, tôi chỉ ý định là tắt máy cất cho chồng, thì trời ơi, những dòng chat của người đàn bà đó hiện ra:
- Anh ơi, mai có thích ăn cá rô nấu cải không em nấu?
- Thôi em bày đặt làm gì, mua cái gì ăn nhanh nhanh thôi, có tí buổi trưa em cứ lục cục nấu cực lắm.
- Hihi, em thích mà, anh không thích sao?
- Em hỏi như hâm, cái gì em làm cho anh mà anh không thích. Nhưng trưa được có tí thời gian, để làm việc khác :P
-.......
-........ Nếu lần trước tôi sốc đến mức phát sốt, thì lần này tôi chỉ thấy tê tái. Tôi cố giương mắt lên đọc những dòng tiếp theo nhưng mắt tôi mờ mịt, chữ nghĩa nhảy múa loạn xạ. Tôi cứ ngồi như thế, trân trân nhìn vào màn hình cho đến lúc nghe tiếng con bé khóc mơ trong phòng. Tôi chợt tỉnh, đứng dậy tắt máy tính, không quên copy đoạn chat còn lại vào file word và lưu vào email của tôi. Tôi tìm thêm trong archive xem còn sót lại đoạn nào không thì trống trơn. Thôi thế cũng đủ, hay quá đủ rồi, tôi cần gì thêm nữa đâu.
Tôi đi vào phòng hai con gái, nhìn các con ngủ bình yên, lòng tôi dịu lại. Tôi nằm xuống cạnh các con, nước mắt lăn dài, ướt đãm cả chiếc gối của con. Tôi cố nghĩ, cố phân tích, cố hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra lần nữa, khi tôi đã cố gắng như thế, khi anh đã chân thành như thế, khi gia đình đã trở lại hạnh phúc như thế, thậm chí hạnh phúc hơn sau sự thay đổi của tôi??? Tôi không thể tìm được câu trả lời, và có lẽ anh cũng sẽ không tìm được câu trả lời nếu tôi hỏi anh.
Giờ anh đang nằm ở bệnh viện, chắc anh đã qua được các cơn nôn mửa, tháo chạy nhờ thuốc, và có khi giờ anh đã ngủ ngon rồi.
Còn tôi, đang nhức nhối với hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỉ câu hỏi mà biết chắc không có câu trả lời. Rồi như cái máy, tôi ngồi dậy đi nấu một nồi cháo suông mai mang vào cho anh, bác sĩ dặn thế, bụng anh rất yêu nên phải ăn cháo suông. Bác sĩ còn bảo là ngoài cửa viện cũng có cháo sạch, ra đó mua, nhưng tôi đã bảo là tôi sẽ nấu mang vào sớm.
Tôi vừa nấu cháo vừa khóc. Xong nồi cháo tôi đi lấy quần áo của anh, của tôi ra là để mai còn đi làm, rồi tôi sắp xếp mấy cái cà vạt của anh lại cho ngay ngắn vì cũng lâu lâu rồi anh quẳng lung tung mà tôi chưa xếp lại đc... Tôi cứ làm hết việc nọ đến việc kia, vừa làm vừa khóc, lòng chỉ mong trời sáng để nghĩ rằng tôi đang nằm ngủ và mơ. TRời sáng thì tôi tỉnh giấc, cơn ác mộng này sẽ kết thúc.