CHƯƠNG 12: GIẤC MƠ CÓ THẬT

3.1K 27 13
                                    

Em hãy coi anh là bạn zai mới đi nhé, coi như thế và bắt đầu yêu anh lại từ đầu. Anh cũng sẽ bắt đầu cưa cẩm lại em từ đầu. Tuy nhiên, cuộc cưa cẩm nhau này không được trong sáng như ngày xưa, phải hiện đại hóa cho kịp với bọn teen bây giờ.

TẬP 12: GIẤC MƠ CÓ THẬT

Sáng hôm sau của ngày hôm đó thức dậy, đã thấy chồng lúi húi dưới bếp với đồ ăn sáng mua sẵn. Tôi thật lòng không thích đồ nấu sẵn ngoài hàng nhưng thỉnh thoảng chồng muốn thể hiện thì đành chịu, chồng mua cho ăn là may lắm rồi, chẳng dám đòi hỏi. Cho đến lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào với chồng. Tôi thấy cái cảm giác này đang rất tuyệt, gia đình đầm ấm, vui vẻ, tôi không phải ghen tuông lo nghĩ chồng đang như thế nào, với ai... tuyệt vời quá còn gì. Sao lại phải thay đổi nhỉ?

- Chiều bố đón mẹ rồi đi công chuyện luôn, các con ở nhà với ông bà nội nhé, bố mẹ về muộn.

Tôi đang lùa dở cọng bún vào miệng phải dừng lại, nhìn anh với dấu hỏi lạ. Các con nhao nhao: Lại về muộn như hôm qua, chẳng chơi với chúng con gì cả. 

- Nốt hôm nay thôi, từ sau bố mẹ sẽ đưa hai con đi cùng.

 

Thế là anh ngầm định mọi chuyện rồi, ép tôi vào thế đã rồi đây. Trời ơi, tiến thoái lưỡng nan, sao hôm qua tôi không hẹn với anh một tuần nhỉ???

Đến giờ đi làm, tôi không thấy chồng tôi dắt xe ra cho tôi như mọi hôm mà đứng trước chờ tôi ở chân cầu thang. Tôi chưa kịp hỏi thì anh ngắn gọn: hôm nay anh đưa em đi làm. Rồi lẳng lặng ra xe chờ tôi. Trên đường đi, anh nói với tôi một vài chuyện như hằng ngày, tôi đỡ căng thẳng hẳn vì thái độ này của anh. Lúc trả tôi trước cửa công ty, anh nói với theo: Trưa anh qua đón đi ăn.

Ôi trời ơi, cái gì đây, mình đang bị khủng bố chăng???

Ngồi ở công ty đầu óc tôi mông lung. Tôi thật sự rất mong chờ khoảnh khắc này, chờ đợi anh trở về với tôi, với tình yêu thương đã từng có ngày xưa. Nhưng sao giờ đây tôi thấy bối rối và có phần lo sợ. Tôi lo sợ ngày mai, nhỡ đâu tôi lại yêu anh mù quáng, lại tin anh mù quáng, rồi lại đau một lần nữa. Cứ như thế này không tốt hơn sao, anh ở bên tôi, anh cùng tôi chăm sóc con cái, cùng chăm sóc nhau, vui vẻ với nhau, không được sao? Mà lâu rồi tôi cứ sống cạnh anh không có sự gần gũi, dù có một thời gian đầu tôi rất khao khát anh, phải tìm mọi cách để kìm nén lại. Giờ bắt đầu lại thì sao nhỉ? Bắt đầu như thế nào? Lâu quá rồi, tôi gần như đã quên mất cách làm 

Tôi gọi điện cho chị (người lễ tân), kể với chị về cảm giác này và hỏi chị có nên trì hoãn lại một tuần nữa để tôi sẵn sàng hơn không? Chị cười sặc sụa và bảo em chẳng khác gì gái mới lớn được giai đến hỏi làm vợ. Thời gian em giải quyết việc của em lâu quá, mọi chuyện đi xa quá rồi, nếu em không dừng nó lại thì rồi càng ngày sẽ càng khó khăn hơn. Một tuần rồi sẽ có một tuần nữa, vài cái một tuần sẽ được em đưa ra, và chồng em sẽ là người mất niềm tin vào em. Những chuyện khó khăn khác em đã vươt qua, sao cái chuyện dễ dàng nhất là để chồng yêu mình, thể hiện tình yêu với mình thì em lại thấy khó khăn đến thế???

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngoại tình - Chuyện ở đâu cũng cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ