Cái gì đi từ trái tim cũng đến trái tim. Khi anh làm mọi việc cho em bằng trái tim anh, em đã đón nhận, có thể là chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng anh biết em cảm nhận được sự chân thật của anh.
TẬP 11: LỜI CUỐI CỦA MỘT CUỘC PHIÊU LƯU
Một lần nữa, tôi hẹn chồng ra quán cafe để nói chuyện. Tôi không muốn nói chuyện ở phòng ngủ vì có thể sẽ xảy ra nhiều thỏa hiệp khi tôi nhận thấy lòng tôi đang yếu dần về phía tin chồng.
Anh đưa tôi đến một quán cafe sang trọng, lãng mạn, ấm cúng, dịu dàng nhất của thành phố. Có lẽ anh muốn tôi hiểu được anh yêu tôi, trân trọng tôi thế nào khi chọn một chỗ đầy ý nghĩa như thế này. Điều này, mãi sau này tôi mới hiểu.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua cái bàn, là vì tôi chủ đông ngồi sang bên kia bàn như thế. Tôi muốn nói chuyện với anh một cách mạch lạc, hiểu nhau đến tận cùng bằng sự chân thành nhất, một lần rồi thôi, để quá khứ lại một bên, chúng tôi bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Tôi nhoài người sang, cầm tay anh để trên bàn, nhìn anh yêu thương nhất, giọng nhẹ nhàng nhất để nói:
- Mình ạ, mình thấy đã đến lúc nói hết những gì mình chưa nói với em chưa?
Anh đưa tay kia, giữ chặt lấy tay tôi, vuốt vuốt rồi áp mặt vào đó. Tôi cảm nhận có giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay tôi, tôi để yên. Một lúc, anh ngước lên nhìn tôi và nói:
- Anh muốn nói cách đây một thời gian rồi, nhưng anh vẫn sợ là chưa đủ niềm tin với em, có nói cũng vô nghĩa. Hôm nay, anh biết là đã đến lúc, anh tin là em sẽ tin anh, đúng không em?
- Vâng, em sẽ tin mình, mình ạ. Em tin mình sẽ không nỡ nói dối em vì em không đáng bị như thế đâu, đúng không mình?
Anh vẫn cầm tay tôi, bắt đầy nói, giọng đều đều:
- Trong 10 năm sống chung, anh hầu như hài lòng về em trên mọi phương diện. Em chu đáo, em nuôi con tốt, dạy con ngoan, em có những bất hòa với bố mẹ chồng nhưng em vẫn tôn trọng họ, không làm cho anh khó xử, em chăm sóc và quan tâm lo lắng cho anh đầy đủ. Có lẽ như thế là quá đủ để ghi nhận là một người vợ hiền, dâu thảo, mẹ tốt... Nhưng sao đàn anh bọn anh vẫn thấy chưa đủ nhỉ? Có lẽ ở em có một điểm duy nhất làm anh không thích đó là em suốt ngày chỉ nghĩ đến gia đình, đến các con, đến nhà cửa, lo chuyện em gái, em rể, chuyện đối nội, đối ngoại... Ngày nào em cũng nói với anh từng đó câu chuyện, anh đến phát chán và đôi lúc thấy đau đầu, sợ hãi vì quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong gia đình chúng ta.
Còn cô ấy đã chia sẻ với anh những điều anh yêu thích và quan tâm, giữa bọn anh lúc đầu chỉ là những câu chat vu vơ, trêu đùa nhau như xả stress, lâu dần rồi thành nghiện lúc nào không hay, rồi bắt đầu nhớ thương nhau, rồi bắt đầu thấy cuộc sống gia đình ngột ngạt với cơm áo gạo tiền. Đến với cô ấy, anh như được nghỉ ngơi dưới bóng cây sau khi đi một đoạn đường dài đầy nắng gió. Lúc đầu anh chỉ nghĩ thế thôi, sau dần cuốn vào lúc nào không hay, và thực sự anh yêu cô ấy thật lòng. Xin lỗi em, điều này anh không muốn nói dối em.