Chap 3: [H nhẹ]Sống cùng bố vợ tương lai!

4.8K 287 5
                                    

Sau khi đuổi nhau chán chê với Kyungsoo thì Baekhyun đi về nhà, Haree có việc gấp nên đã về trước, cậu đứng đợi Bác Tài xế như mọi ngày, bỗng một chiếc xe màu đen sang trọng dừng ngay trước mắt cậu.

"Quái lạ! đây đâu phải xe nhà mình!". Cậu nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trong xe.

- Lên xe đi! Tôi đưa cậu về nhà!- người đàn ông đeo kính đen mở cửa kính nói với cậu.

- Ai...ai thế ạ??- cậu nửa tin nửa nghi hỏi.

- Mới đây mà đã quên rồi sao???- Người đàn ông bỏ kính ra.

- Aaaaa! Là chú... Park Chanyeol!!- cậu hét ầm lên.

- Này! Kính ngữ đâu rồi hả???- Hắn hất cằm ý bảo cậu lên xe.

- Tôi....tôi đợi tài xế nhà tôi!

- Không cần đợi! Ông ta không đến đâu!

- Tại sao chứ??

- Lên đi rồi tôi nói!

Cậu rụt rè mở cửa đằng sau xe định lên thì hắn bảo cậu lên ghế bên cạnh hắn

- Này! lên trên này ngồi!

Cậu lại lon ton đi lên trên ngồi, cậu không quen cài dây an toàn vì cậu toàn ngồi ghế sau, hắn nhướng người lại gần cậu, ôn nhu cài dây cho cậu, gương mặt của cả hai chỉ cách nhau có 5cm là hôn môi.

- Đến cài cái dây an toàn mà cũng không biết làm!- hắn trách yêu cậu.

- Cháu xin lỗi ạ!- cậu dùng kính ngữ với hắn vì hắn lớn tuổi hơn một đằng là do sau này hắn sẽ trở thành bố Vợ của mình.

- Tôi chưa già đến mức mà cậu phải gọi tôi là chú xưng cháu!- hắn nói vào tai cậu làm cậu giật mình mà quay mặt ra ngoài cửa sổ. Hắn mỉm cười cho sự xấu hổ đáng yêu của cậu.

- Đi về thôi!- hắn khởi động xe rồi đi thẳng.

Trên đường đi chẳng ai nói một câu nào

- Cháu...à...tôi muốn về nhà!- cậu mở mồm làm phá tan bầu không khí im lặng.

- Đang về đây!- hắn vẫn lái xe không thèm liếc cậu một cái trả lời.

- Nhưng đây đâu phải là đường về nhà tôi?

- Tôi có nói sẽ đưa cậu về nhà cậu à?

- Thế anh đưa tôi đi đâu??

- Nhà tôi!- câu nói của hắn làm cậu sững sờ, lấy hai tay che ngực.

- Cậu đừng có nghĩ bậy bạ, tôi chẳng làm gì cậu đâu mà lo!- chiếc xe dừng lại vì phía trước là đèn đỏ.

- Mà nếu có làm thì... tôi chỉ làm cái này thôi!- hắn vừa dứt lời thì nhồm tới, một tay giữ gáy cậu, một tay thì ghì chặt vào cửa sổ. Xem nào.... mọi người đoán xem đây là hành động gì?? Là HÔN đó nha!

- Ứm ...ứm..- cậu giãy dụa đẩy hắn ra nhưng đời đâu phải là mơ! Hắn to con hơn cậu nhiều nên đến cậu đẩy được hắn thì bây giờ không phải giãy dụa như thế!

Hắn cứ hôn như vậy, ban đầu chỉ là thô bạo dí môi mình vào môi cậu nhưng sau đó lại chuyển thành mút, mút hết bên này lại sang bên kia, định dùng lưỡi để tấn công vào trong miệng cậu nhưng cậu mím chặt môi, không cho hắn dùng lưỡi.

- Ngoan! Em mở miệng ra đi! Tôi sẽ nhẹ nhàng!- hắn dỗ ngọt cậu nhưng cậu không nghe vì đột nhiên hắn thay đổi xưng hô làm cậu sợ, cứ nhắm mắt lại, môi mím chặt, lắc lắc đầu. Hắn không muốn cắn cậu vì như thế sẽ làm cậu đau.

Hắn cười nhếch mép một cái rồi bỏ tay sau gáy cậu ra

- Được rồi! tôi không làm gì nữa đâu! mở mắt được rồi đấy!

Cậu từ từ mở mắt ra, môi hé ra một chút. Chỉ chờ có thế, hắn lại ào tới cưỡng hôn cậu, nhưng lần này hắn không chần chừ nữa mà luồn ngay lưỡi sang miệng cậu như là sợ cậu lại mím môi. Cậu vừa được giải thoát thì lại bị cưỡng hôn tiếp, không kịp chuẩn bị gì, chỉ biết vỗ vào lưng hắn ý nói là không thở được. Hắn chả thèm quan tâm mà cứ sục sạo trong miệng cậu, nước bọt tràn ra khoé miệng chảy xuống cổ cậu hắn cũng cúi xuống liếm sạch sẽ rồi lại quay lên bên trên môi lưỡi dây dưa với cậu. Mặc kệ đằng sau tiếng xe ô tô cứa réo lên ầm ĩ, hai con người vẫn cứ say sưa như vậy. Hắn nhấn nút làm ghế của cậu ngả về phía sau, cậu bị giật mình nên quên béng chuyện chạy trốn. Hắn đè lên cậu, mút mát cổ cậu, để lại toàn vết đỏ tím trên xương quai xanh. Đang cao hứng thì hắn cảm nhận được con người phía dưới đang run rẩy, nước mắt trào ra không ngừng, hay tay nắm chặt lại đến chảy cả máu, miệng không ngừng cầu xin "làm ơn! tha cho tôi!" với giọng lẩy bẩy. Nhìn đến là bi thương, hắn không thể chịu được khi thấy cậu khóc nên ngồi dậy, đỡ cậu lên rồi chỉnh lại ghế. Chỉnh lại cổ áo bị hắn vạch ra của cậu rồi ôn nhu vuốt tóc, lau nước mắt của cậu đi, ôm cậu vào lòng

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà! đừng khóc nữa!- Nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu, hắn nói nhỏ đủ để hắn và cậu nghe thấy.

Cậu nghe hắn đổi cách xưng hô thì cũng mềm lòng, hai tai bấu chặt vào gấu áo hắn, đầu dựa vào vai hắn, thút thít

- Anh...đưa tôi về nhà..đi!

- Em không về nhà được đâu!

- Tại sao??

- Nói ra thì dài dòng lắm! Để anh đưa em về rồi nghe kể luôn.- hắn buông cậu ra rồi quay lại lái xe.

[Shortfic] [Chanbaek] Chỉ có anh mới được kết hôn với em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ