chap 6 : duyên nợ

327 27 6
                                    

« ( cười lớn ) chúng ta đã làm thông gia rồi anh xui nhỉ, sau này mong việc làm ăn được anh chiếu cố  » ông Đức vỗ vai ông Long.
« (cười)anh không được ăn hiếp con g.. Trai của tui đó đa » ông Long ấp úng cười nói.
« anh yên tâm đi, tôi sẽ xem cháu nó như con cái trong nhà mà, thôi bây giờ tôi ra chào hỏi mọi người rồi về Vĩnh Long, rồi mai mốt sẽ bảo thằng Trúc dẫn vợ về» ông vừa nói vừa ngồi dậy chào ông Long đi ra ngoài.phía sau nhà Nhi kéo tay Trúc ra nhà dưới :
« tại sao 'anh' lại đi lấy vợ chứ (khóc) anh có thể ở lại đây được không  »
Trúc ôm Nhi vào lòng : « tôi phải đi rồi em ở nhà chăm sóc cho cha giúp tôi đa »
« đừng đi .. Đừng đi mà? » vòng tay ôm lại Trúc thật chật.
« em hãy quên tôi đi, sẽ không có hạnh phúc đâu hãy từ bỏ những ý định đó ngay bây giờ và đừng cố gắng nếu kéo làm gì nữa. Em là một người tốt nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn tôi » rồi Trúc gỡ tay Nhi ra bước đi.
« em sẽ không bỏ cuộc đâu..» cô lấy tay quẹt những giọt nước mắt nói lớn. Dù đã biết trước sự việc nhưng tại sau lại đau thế này chứ.
""biết là đừng cố gắng nếu không thể nhưng em sẽ biến nhưng cái không thể thành có thể vì anh , nhất định anh sẽ là của em ""
_______
  Trên đường về nhà, Trúc ngồi kế Chi do Chi che mặt lại nên Trúc không nhận ra cô gái 'khó ưa' hôm trước đụng phải mình, họ không nói với nhau câu nào, mỗi người điều chìm đấm trong những suy nghĩ riêng của họ. Xe đang dừng trước cổng nhà Chi. Chí ( lái xe nhà Chi ) ấn còi cho Thanh ra mở cửa. Xe chạy vào trong rồi bà Linh dẫn Chi và Trúc vào phòng ,còn bà Hoa và Ngọc khi thấy Trúc thì vô cùng bị cuốn hút trước vẻ đẹp của con người kia.
Vừa bước vào phòng Chi nói :
« tôi với anh cưới nhau chỉ là do quan hệ hợp tác với hai nhà nên tôi với anh sẽ ngủ riêng đó đa »
« tùy cô thôi » Trúc đi lại bàn uống nước.
« à mà này anh mau mở khăn trùm mặt ra cho tôi coi » Chi bực bội .
« cô ăn nói với chồng mình kiểu đấy đó đa » vừa nói vừa đi lại mở khăn ra.
Khăn vừa hạ xuống hai con người nhìn nhau không nói được câu nào , sau vài giây bình tĩnh hai người cùng thốt lên : «TẠI SAO LẠI LÀ CÔ ( ANH )» « cái con người vô duyên bữa trước là cô phải không đa »
« anh ... Tôi làm gì mà vô duyên anh là cái người chấp nhất cái đồ tính con gái..hứ.. Mỗi lần gặp anh là xui xẻo .. Trời ơi tại sao tôi phải lấy anh đa » chi ôm đầu nói.
« cô tưởng tôi muốn à ,cái thứ con gái khó ưa »  Trúc phản bác.
« bây giờ tôi sẽ phân chia ranh giới, chẳng những không cho ngủ chung mà anh còn không được bước qua bên này nữa đó đa » Chi vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ, gom hết đồ của mình qua một bên rồi lấy một sợi dây kéo chia ra.
Thấy trong phòng lớn tiếng ông Đức đứng phái ngoài hỏi :« vợ chồng bây có chuyện gì vậy đa tối rồi »
« không có gì cha ạ » Chi đáp. Rồi cô liếc nhìn Trúc.
Nghe vậy ông Đức cũng đi về phòng, còn Trúc thì bước vào giường để ngủ nhưng chưa kịp bước qua thì giọng nói thánh thót vang lên :
« bên này là của tôi đó đa , anh không được bước qua bên đây đâu» Chi lắc lắc cái tay.
« vậy chứ tôi phải ngủ ở đâu đây » Trúc không phản đối là vì  không ngủ chung với Chi thân phận của cô sẽ an toàn hơn, kể ra đây cũng là một điều may mắn.
Chi chỉ tay ra tấm phản ở đối diện giường của cô, nó gọn gàng và cũng tương đối chắc chắn nên Trúc cũng không nói gì nữa mà qua bên đó ngủ. Trúc lại gặp Chi một lần nữa lần này không phải vô tình mà như một cái duyên ông trời đã ban cho họ để họ có thể gặp nhau một lần nữa. Người ta thường nói găp nhau mộy lần là duyên gặp thêm lần nữa là nợ liệu họ có trân trọng cái duyên nợ này hay hững hờ vứt bỏ nó.
________
  Sáng hôm sau , Trung đến nhà Chi để dắt Ngọc đi lên chợ huyện mua ít đồ. Chi vừa mở mắt quay sang chẳng thấy Trúc đâu cô cũng chẳng quan tâm cái con người khó ưa đó làm gì rồi ngồi dậy bước ra ngoài. Lại cảm giác ấy, cô đã thấy Trung tại sao khi cô vừa nguôi ngoai thì con người đó lại xuất hiện , những nỗi đau lại ùa về cô quay mặt bước vào lại trong phòng. Trúc thì đi chào hỏi mọi người trong nhà ông Đức sẵn tiện thăm dò chuyện làm ăn của ông , cũng vừa mới về . Vào phòng cậu đã nhìn thấy bộ mặt buồn bã của Chi nên cũng không kiếm chuyện làm gì, rồi lại đi ra ngoài để trả lại không gian yên tĩnh cho cô.
« cậu ra ngoài ăn sáng đi ạ , để em đem thức ăn vào cho cô » Thanh nói khi Trúc vừa bước ra khỏi cửa.
« tại sao phải bưng vào phòng , đúng tiểu thư mà (cười mỉm chi)  »
« em cũng không rõ chỉ là vài tháng nay cô không cùng ăn với mọi người thôi , cô em không phải loại kiêu kì lười biến vậy đâu cậu đừng hiểu lầm tội cô lắm ( cười) »
Trúc gật đầu rồi bước đi .Chi không ăn với mọi người là do cô không thể đối diện với Ngọc ,con người ai mà cao thượng như vậy được có thể dễ dàng tha thứ cái người đã cướp đi hạnh phúc cướp đi tình yêu của mình.

        Chợ huyện, Ngọc và Trung đi khắp mọi hàng quán để mua đồ.
« Trung à bữa giờ Chi có làm phiền anh không»
« nhắc mới nhớ , em của em suốt ngày cứ nói cổ là bạn gái của tôi rồi em là người lừa gạt tôi đó đa. »Trung bự bội nói.
«anh.. Có tin không » Ngọc ấp úng.
« tất nhiên là không rồi sao lại có chuyện vô lí như vậy ( cười )»
« vậy nếu.. Đó là sự thật thì sao »
« tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em » rồi lấy tay cú đầu Ngọc « đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau già lắm đó đa » rồi kéo mũi cô cười nói.
Ngọc cười nhẹ
«  Đó là sự thật đấy Trung ạ, mọi người có thể nói em độc ác tàn nhẫn nhưng họ đâu ở trong hoàn cảnh của em để biết em yêu anh đến nhường nào. Con người thường ít kỉ về tình yêu em cũng vậy vì tình yêu em sẽ làm tất cả mọi thứ để anh ở bên em. Hãy tha lỗi cho em »
Cô không nói gì rồi bẽn lẽn đi tiếp .
Được một lúc thì Trung bị đau đầu phải ghé vào doctor, Ngọc dắt trung vào nơi mà cậu thường khám.
« Anh ấy bị sao vậy ?» Ngọc hỏi khi Trung đang nằm nghỉ đằng kia.
« theo tôi thấy thì anh ấy có dấu hiệu hồi phục trí nhớ đó đa »
« vậy.. Có cách nào để anh ấy không nhớ lại . .không » Ngọc hốt hoảng.
Doctor lại đằng phía tủ lấy một hộp thuốc đưa cho Ngọc : « Cô hãy cho cậu ấy uống thuốc này thì cậu ấy sẽ không hồi phục lại trí nhớ , nhớ là ngày nào cũng phải uống đó đa »
« cảm ơn ông » Ngọc cầm lấy thuốc rồi đưa cho doctor một túi tiền.
«Anh đã thấy đỡ hơn chưa » Ngọc tỏ ra lo lắng.
« tôi bị gì thế »
« không sao đâu anh chỉ bị say nắng thôi, anh uống viên thuốc này đi rồi mình về Vĩnh Long »
Trung nhận lấy viên thuốc rồi uống hết ngay không nghi ngờ gì sau đó cùng Ngọc ra về.

                             *   *   *
Tối đó,Trúc khi đi gửi thư cho cha cô về tình hình kinh doanh nhà ông Đức xong thì bước vào phòng . thấy Chi đã ngủ, còn thức ăn vẫn để ở đó cô cũng chẳng quan tâm mấy, cô với Chi cũng đâu là gì rồi chườm tay kéo lấy gối mềm của mình trên bàn cạnh giường Chi. Vì Chi lấy dây chia đôi phòng nên cô rất khó khăn khi lấy , mất đà Trúc té vào người Chi, tưởng rằng Chi sẽ ngồi dậy mắng cho mình một trận tơi tả nhưng không hề có một cử động nào. « nóng » cô cảm nhận được khi tay cô động vào người Chi :
« này cô có sau không đa »
« ai cho anh bước qua bên đây chứ » Chi thều thào nói.
« giờ này mà cô còn như vậy đó đa , sốt rồi này » Trúc để tay lên trán Chi rồi nói.
Chi hơi bất ngờ vì hành động đó nhưng cũng không phản đối gì, vì bây giờ cô đã kiệt sức. Lúc trước, Trúc có học một chút về nghề thầy thuốc nên cô cũng bết cách trị bệnh cho Chi . Trúc xuống nhà nấu cho Chi một ít cháo loãng rồi bưng lên cho Chi ăn . Sau đó đem thao nước vào lau mình cho Chi .một lúc sau Cô cũng thiếp đi bên cạnh Chi.
Sáng hôm sau , Chi thức dậy trước quay sang cái con người đang gục dưới giường mỉm cười nhẹ. Bây giờ cô đã có thể nhìn rõ con người được gọi là "chồng" mình một làn da trắng cái mũi cao và đôi môi ửng đỏ , đẹp đến thế sao , tại sao lúc trước mình không nhìn ra nhỉ ? Khẽ đưa tay vén mái tóc của Trúc thì Trúc giật mình mở mắt ra ...

**Hết chap 6**
-------------
Mik sẽ viết truyện xuyên không về Gilenchi nếu truyện này được 1k đọc 100 vote và chap này có 50 cmt thì mình sẽ viết liền còn ko được 😭thì đợi mình rãnh nha 😘' mà mn nhớ vào v live bắn tim thiệt nhiều cho 'thỏ' nha . Pp
#Shadow#
««2-10-2017»»
-LTHT-

Ngược Chiều Gió [GILENCHI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ