chap 7 : có chút ngọt

382 27 10
                                    

Chi ngại ngùng quay sang hướng khác.
Trúc ngẩng đầu lên không biết chuyện gì đã xảy ra lấy tay dụi mắt« cô dậy rồi à đã khỏe hẳn chưa quay sang đây cho tôi xem đa » xoay người Chi lại.
" mắt chạm mắt " khiến cả hai đỏ mặt
Trong lòng cứ lâng lâng cái cảm giác khó tả Trúc lên tiếng dập tan cái không khí ngại ngùng đó : « khỏe.. rồi ..đó đa » ấp úng rồi cố bước thật nhanh ra ngoài.
« cảm ơn anh.. tên "khó ưa " »  Chi cười híp cả mắt.
Dù đi vội nhưng Trúc vẫn có thể nghe được câu nói đó cô bất chợt trong lòng len lỏi một niềm vui kì lạ. Chi không biết cô gặp Trúc là một điều may mắn hay xui xẻo , Trúc cũng ấm áp đấy chứ giống như Trung ngày xưa, "Trung" lại là cái tên ấy làm sao để cô có thể xóa hình bóng cậu trong kí ức của cô, cô muốn quên nhưng tâm trí lại không ngừng nhớ đến . cô cứ nghĩ rằng mình không thể nào quên được Trung nhưng bây giờ đã khác, cô có thể tin vào một ngày nào đó cái con người cô đang ghét bỏ kia sẽ giúp cô xóa đi hình bóng ấy xóa đi những đau khổ mà cô đã trải trong suốt thời gian qua . bước ra ngoài , ông Đức  đang nói chuyện với ' cậu ' cô bước tới. Thấy Chi ông dừng cuộc nói chuyện với Trúc lại.
« chiều nay con về quê với thằng Trúc nghe chưa »
« tại sao con phải theo anh ấy làm gì » vừa bước tới ngồi vào ghế.
« phải về quê chồng của con mới phải đạo đó đa » ông nhíu mày.
« nhưng..»
không cho Chi nói tiếp ông cắt lời
« không nhưng nhị gì cả ta đã quyết định như thế rồi »  đứng khỏi ghế đi vào trong.
Chi quay sang nhìn Trúc , cậu chỉ lắc đầu cười một cái. Chi tính mắng Trúc rồi nhưng vì nụ cười ấy ,không hiểu tại sao mà mọi nóng giận đều tan biến những lời trách mắng không thể nào nói ra được nữa vì thế cô đành ngậm ngùi bước vào trong.
Chiều hôm ấy, ông Đức thuê xe cho Trúc và Chi lên Sài Gòn, vì Thành bận chở ông đi công tác.
« mời cô cậu lên xe » tài xế mở cửa.
Chi và Trúc vào xe ngồi , trong lòng Chi vô vùng bực bội. Xe đi được một đoạn. Thì chết máy, tái xế xuống xe xem rồi nói :
« cô cậu ơi xe chết máy rồi, xuống phụ tôi một tay được không đó đa »
Chi nhìn Trúc khó chịu : « đi với anh lúc nào cũng xui xẻo như thế »
« tại cô xui xẻo rồi lây qua tôi thì có đó đa , xuống xe mau lên còn ngồi đó đổ lỗi cho tôi »
Hai người vừa bước xuống, chiếc xe đã lên ga chạy vụt mất trước sự ngạc nhiên của họ.
« này này đứng lại ...  đứng lại mau » Chi và Trúc chạy theo
Nhưng chiếc xe ngày càng xa dần , họ  thẩn thờ tuyệt vọng đứng nhìn, trời lúc này đã sập tối và kéo mây đen đến xung quang lại không có nhà Chi nhìn Trúc với ánh mắt ngấn lệ
« tại anh đó đa ..hức .. Nếu không đi thì đâu có ra nông nỗi như thế này » đánh vào người Trúc.
Ngạc nhiên khi thấy Chi khóc , cô gái bướng bỉnh cứng đầu này lại có lúc yếu đuối thế này sau : « thôi mà, nín đi lỗi của tôi của tôi hết được chưa » xoa đầu Chi.
« giờ phải làm sao đây , tôi sợ .. Hức » ôm lấy Trúc.
« để tôi tính nín đi »
_____
  « Cậu đã đưa hai đứa nó đi chưa  »
« rồi ạ, tôi đã bỏ chúng ở nơi hoang vắng lắm , khoảng hai cây số nữa thì sẽ có nhà dân  »
« tốt lắm , bây giờ cằm số tiền này đi biện xứ cho tôi » nở một nụ cười sắc lạnh. "Để coi gia đình ông phải trả giá như thế nào , ông Long à . Đây chỉ mới là khởi động nhẹ nhàng thôi còn lúc sau này tôi sẽ khiến nhà ông sống không yên một ngày nào cả "
« chân tôi đau quá Trúc ơi » sau hai giờ liền đi bộ, trời bắt đầu tối hơn không còn thấy rõ đường đi nữa.
« để tôi xem, đúng là đồ tiểu thư mà mới đi một chốc là than vản rồi đó đa » nhíu hai chân mài lại .
« anh là đàn ông con trai tất nhiên phải khỏe hơn tôi rồi anh làm sao mà hiểu được chứ » phùng má lại, vậy là trên suốt khoảng đường đi Chi cứ than vản không ngừng. Nhiều lúc Trúc muốn nói hết với Chi mình cũng là con gái y như cô ấy . Trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa, lúc này Chi thì đang ở trên lưng Trúc. Vì chân cô bị đau và mới vừa khỏi bệnh Trúc không đành lòng bỏ Chi lại nên phải buộc cổng cô.
« anh có mệt không, hay bỏ tôi xuống đi » lúc này lưng Trúc đã chảy đầy mồ hôi. Cô cảm nhận được nó rất rõ tuy có pham ẩm ướt nhưng không khó chịu , người của 'cậu' lúc nào cũng có một mùi hương phản phất khiến người ta bị cuốn hút, Chi để mũi mình vào cổ của Trúc để cảm nhận hơi ấm từ người 'cậu' nó thật dễ chịu làm dập tan cái lạnh lúc này.
« ngồi yên đi nào làm cái gì cổ tôi đấy, bỏ cô xuống biết khi nào mới kiếm được nhà đây »
« tôi xin lỗi , hay anh bỏ tôi ở đây rồi đi kiếm chỗ ở trước đi sau đó hãy quay lại đón tôi » nói nhỏ nhẹ.
« cô không sợ tôi bỏ cô luôn sau (cười )»
« tôi tin anh là người tốt mà anh sẽ không bỏ tôi đâu, chỉ có đôi lúc anh hay khó ưa một chút thôi » áp mặt vào lưng Trúc.
Cảm giác lúc đó thật ấm áp, nó làm cho con người ta dễ chịu đến lạ thường. "Người tốt" ư, Trúc tự nghĩ nếu sau này cô ấy biết rõ mọi chuyện thì sẽ ra thế nào liệu cái danh hiệu  "Người tốt" ấy có còn nữa.
«im lặng một chút đi đừng nói mấy cái chuyện vớ vẫn như thế nữa đa  ( cười )  cô đã nhìn sai hoàn toàn về tôi rồi»
« tôi tin vào trực giác của mình và tôi tin anh (cười híp mắt) »
Một chút bối rối nhưng cô cũng kịp bình tĩnh lại mà đi tiếp, lúc này nhìn xa xa có ánh đèn dầu phát ra từ các nhà dân Trúc mừng rỡ : « tìm thấy nhà rồi đó đa » 
  ***
  Hôm nay Ngọc mời Trung đến nhà dùng cơm với gia đình.
« anh ngồi đó đợi em một xíu nha rồi uống thuốc trên bàn luôn đi em mới mua đấy  »
« ừ anh biết rồi » Trung mỉm cười.
Rồi đi xuống bếp để lấy nước uống vô tình thấy nhiều bức ảnh rơi ra từ trong tủ « đây là hình Chi mà tại sao mình lại chụp chung với cô ấy nhỉ lại còn thân thiết như thế chứ  » những mờ ảo dần dần hiện lên.*Xoảng* ly nước rơi xuống Trung ôm chặt đầu mình.
« đau... đầu quá ..  aaa » khụy gối xuống đất.
Ngọc nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài
« anh bị sau thế này » hoảng hốt, rồi liền nhìn thấy những tấm ảnh dưới đất cô nhanh chống vứt nó vào một gốc. Lấy thuốc đưa cho Trung « anh uống thuốc vào đi »
Một lúc sau khi cơn đau đầu đã bớt đi phần nào « em hãy nói cho anh biết tại sao lại có những tấm hình đó, có phải những lời Chi nói điều là thật » tức giận.
« không phải, không phải, anh nghe em giải thích đi mà thật ra là anh có bị mất trí nhớ nhưng anh đã hồi phục rồi chỏ quên những chuyện nhỏ nhặt thôi. Còn lúc đó là lần đi chơi của hai bên nhà mình nên anh mới có hình chụp chung với Chi thôi đừng suy nghĩ lung tung mà ( khóc ) »
« tại sao em không nói là anh có bị mất trí nhớ hả »
« đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi nên em.. »
« thôi đủ rồi , anh sẽ điều tra chuyện này nếu để anh biết em đang lừa dối anh thì ... Anh về đây » bỏ mặt Ngọc ngồi khóc dưới đất.
« Trung anh phải tin em , nhất định phải tin em » ôm Trung từ phía sau.
« được rồi bỏ anh ra đi »
Trung đi về nhà , sau đó Ngọc kể cho mẹ mình nghe mọi chuyện để tìm cách giấu Trung về cái phần kí ức kia.
____
« có ai ở nhà không ạ » Trúc mở lời khi đang đứng trước cửa nhà còn Chi thì ở cạnh bên hai người điều bị ướt hết cả mình.
« có chuyện gì vậy cô ,cậu » một ông lão mỡ cửa.
« ông ... Cho chúng cháu ở nhờ .. Một đêm được không ạ » giọng của Trúc đứt quãng dần hơi thở ngày cadng gấp .
« được chứ, cậu với cô vào đi » ông lão giơ tay mời vào. Sau đó dẫn Chi và trúc tới một căn phòng nhỏ rồi đưa đồ mới cho họ.
« cảm ơn ông » Chi nhận lấy rồi đi vào trong đưa đồ cho Trúc.
« này anh thay đồ đi ướt hết cả rồi »
Trúc im lặng nhắm chặt mắt.
« này anh không nghe tôi nói gì hả »
Lúc này mặt ' cậu' đổ đầy mồ hôi , tay chân run lên. Chi luống cuống « anh bị cảm rồi , để tôi thay đồ cho anh rồi nấu cháo cho anh ăn nha» lấy tay mở từng nút áo của Trúc , cái thứ nhất đã được mở ra ....

***Hết chap 7**
_____________
Ai rãnh rãnh vào cày view cho mv shake it up của Thỏ đi, rồi nhấn like và đăng kí kênh luôn nha , làm ơn 🙏🙏 xem một lần cũng được 🙏🙏.

Ngược Chiều Gió [GILENCHI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ