chap 8 : nụ hôn đầu

347 28 5
                                    

Cái thứ hai cũng đã được mở... Và rồi một bàn tay đưa lên nắm chặt tay Chi
« cô.. Cô định làm gì tôi.. thế hả » Trúc cố gắng thều thào, mở mắt ra nhìn Chi.
Bất ngờ vì hành động của Trúc , Chi khó chịu nói « áo anh bị ướt rồi, tôi chỉ giúp anh thay ra thôi . Buông tay tôi ra đi nào » 
Trúc : « không được .. Cô mau cài lại áo cho tôi đi ... Làm ơn » giọng nói yếu ớt không còn sức lực.
Cố gắng mở tay Trúc ra. Chi : « để vậy là bệnh nặng thêm đấy , tôi không làm gì anh đâu mà lo »
Trúc :« vậy để tự tôi.. Đi thay áo  » cố gắng ngồi dậy lấy chiếc áo trên tay Chi. vừa đi được hai bước cậu đã loạng choạng xém ngã Chi liền lấy tay đỡ lại.
Chi :« sao anh kì lạ thế , thôi được rồi tôi sẽ dẫn anh vào trong cho anh tự thay, được chưa » lắc đầu nói.
« cảm ..ơn cô » Trúc mỉm cười nhẹ.
   Sau khi đưa Trúc vào trong Chi bước ra ngoài xin ông cụ một ít cháo nóng đem vào cho cậu. Vừa bước vào thì thấy 'cậu' đã nằm trên giường.
« anh ngồi dậy ăn miếng cháo đi » đặt tô cháo lên bàn.
« tôi không đói »
« sao anh cứng đầu thế , có biết là mình đang bệnh không hả, thôi được rồi anh cứ nằm đó đi tôi sẽ đút cho anh ăn » đứng dậy. Lúc này Trúc nắm tay cô lại khiến cô mất thăng bằng nằm đè lên người 'cậu'. Cô có thể nhìn rõ những giọt mồ hồi của Trúc nó chảy dài đầy khuôn mặt, trong phúc chốc hình ảnh ấy khiến cô có một chút nhói lòng . cái cảm giác này thật khó tả có thể đây là sự biết ơn xen một chút tội lỗi khi bắt Trúc phải cổng cô trong một quãng đường dài hay đó là một thứ tình cảm đặt biệt nào nào khác. Cô nhìn thẳng vào mắt Trúc không khí thật yên lặng, để có thể nghe rõ nhịp tim của cả hai. khuôn mặt của Chi lúc này thật đẹp nó thật thu hút ,Trúc từ từ kéo nó sát gần hơn nhưng một chút lí trí nào đó khiến cậu dừng lại phải chần chừ suy nghĩ , phút giây đó làm cho Chi ngại ngần bước vội ra bên ngoài bỏ lại Trúc ngây người thở gấp gáp. Trời lúc này thật tối và yên ắng để Chi có thể suy nghĩ kĩ hơn về chuyện lúc nảy. Một chút hụt hẩng khi Trúc chần chừ , một chút đau lòng khi nhìn thấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt Trúc . Phải chăng cô đã yêu cậu , phải chăng cái sự ấm áp mà cậu đã dành cho cô đã xóa bỏ đi cái quá khứ ưu buồn với Trung. Cái tình cảm này nó không dồn dập hay mãnh liệt nó yên bình nhẹ nhàng và đến một cách lặng lẽ mà người trong cuộc không ngờ tới.
Sáng hôm sau nghe tin Chi và Trúc chưa lên tới Sài Thành ông Đức nóng lòng : « Trung à ,con với Ngọc mau mau đi kiếm hai đứa nó giúp ta với »
Ngọc nhìn sang Trung gật đầu nhẹ một cái. Rồi cả hai lên xe đi tìm Trúc và Chi.
___________
Một nơi khác.
   Nhi đang chăm chú viết vào quyển nhật kí của mình mà không hay mẹ mình đang ở bên cạnh. Bà tư liền vội giật lấy rồi đọc
« 15/11 : Trúc , nay cũng gần một tháng mà 'anh' đi rồi,Nhà ta vẫn bình thường và có một người nhớ 'anh' rất nhiều . »
« 16/11 : nay em đã viết một lá thư gửi cho 'anh' mong 'anh' nhận được . Yêu 'anh' »
Bà tư không còn cầm nỗi cuốn sách nữa tay bà run run * bộp * cuốn sách rơi xuống đất kèm theo những giọt nước mắt của bà.
« con nói đi .. Chuyện này là thế nào hả ? »
                                 .....
Trung và Ngọc cùng đi đến nhà ông cai tổng.
« ông hãy tìm hai người trong hình giúp tôi » Trung đưa hình Chi và Trúc cho hắn.
« cậu hai yên tâm khi nào tìm được tôi sẽ báo cho cậu » cai tổng trả lời sau đó đưa Trung và Ngọc ra về.
    Nhờ lính của ông cai tổng tìm kiếm nên chỉ trong vòng 3 tiếng họ đã có tin tức của Trúc và Chi. xe dừng lại ngay nhà ông lão, Trung bước vào:
« chào ông , tôi muốn gặp hai người mà ông đã cho ở nhờ hôm qua »
« dạ thưa cậu họ đang ở sau nhà cậu hãy đi theo tôi »
Chi đang phụ bà lão nấu đồ ăn , nghe tiếng động cô liền quay lại nhìn. Mặt đối mặt, người cô nhìn thấy là Trung cậu vẫn vậy không có gì thay đổi nhưng cái cảm giác nhớ nhung đã không còn nữa, nếu lúc trước có lẽ cô đã chạy lại ôm chầm lấy cậu tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc ,còn giờ đây không hiểu sao cô chẳng muốn làm như vậy nữa, có lẽ cô đã hiểu con người nên học cách buông bỏ . Về phía Trung , cậu thấy thật vui mừng khi tìm thấy Chi những dòng kí ức mơ hồ ẩn hiện liên tục trong tâm trí cậu, đầu bỗng nhiên đau dữ dội Trung khụy gối xuống đất « aaaaa » Chi bất ngờ chạy lại đỡ cậu nhưng Ngọc đã làm đều đó thay cô rồi .Ngọc ôm chầm lấy anh khiến Chi cảm thấy chút khó chịu buồn bực trong lòng . Cô bỏ vào trong phòng rồi thông báo cho Trúc để chuẩn bị đi về .Trên xe, bốn con người đi chung nhưng không ai nói với ai câu nào. Trung lái xe Ngọc ngồi kế bên cậu còn Chi và Trúc thì ngồi phía sau. lâu lâu Ngọc lại ôm và hôn Trung khiến trổi dậy trong Chi lòng ghen tức dường như đã mất cái cảm giác bất lực khi nhìn người cô yêu hạnh phúc bên người khác và sự khao khát mình được quan trọng trong mắt Trung đã khiến nước mắt cô đua nhau chảy xuống, hình ảnh đó nhanh chóng thu vào mắt Trúc.
      Về đến nhà, ông Đức đã đi làm ăn nên không gian thật yên ắng, Trúc đưa mắt nhìn xung quang để tìm kiếm dáng người quen thuộc nhưng không thấy đâu . Nhớ lại sự khác thường của Chi lúc sáng cậu chạy ra sau vườn tìm cô . Khi thấy cô ngồi ngoài ao cậu liền bước tới.
Trúc :« khuya rồi cô vào nhà đi ngoài này lạnh lắm » ngồi xuống kế bên.
Chi dường như không nghe thấy, Trúc lại hỏi tiếp : « cô và Trung... Có quan hệ gì thế ? »
Nhìn qua Trúc nước mắt trực trào không thể kìm nén nữa cô ôm chặt cậu mà khóc. Khóc để quên đi tất cả mọi thứ quên đi cái lạnh trời đêm quên đi mọi sự ưu buồn và đây cũng chắc sẽ là lần cuối cùng cô khóc cho cuộc tình khốn khổ này. Trúc thấy giọt nước mắt của cô mà trong lòng đau lắm nhận ra mình đã lỡ lời nên vội ôm chầm lấy cô.
Trúc : « tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, nếu em muốn khóc thì cứ khóc hết một lần những uất ức trong lòng ra đi .Tôi sẽ ngồi đây lau nước mắt cho em nhưng làm ơn hứa với tôi đừng bao giờ như thế nữa vì những giọt nước mắt của em làm tim tôi đau lắm » siết chặt vòng tay của mình hơn.
đó là lần đầu tiên Trúc gọi cô là  "em" đó là lần đầu tiên Trúc nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy nó làm cho Chi hạnh phúc vô cùng muốn ngã lòng vào người Trúc để quên hết tất cả mọi thứ trên đời này , ngước mặt lên nhìn cậu lần này mắt lại chạm mắt không để như lần trước nữa Chi vội đưa tay mình choàng vào cổ Trúc đưa môi mình trấn áp môi cậu . Trúc cũng không né tránh như lần trước mà nhanh chóng đáp trả cuồng nhiệt và ngọt ngào .Có những lúc Chi muốn mình có thể hóa điên, để trong cơn điên ấy cô tìm được cảm giác hạnh phúc mà lâu nay đã biến mất còn bây giờ cô chẳng cần mơ tưởng như thế để làm gì Trúc đã đem lại cho cô cảm giác ấy rất rõ. Nụ hôn thật sâu và đầy mê hoặc không ai muốn dừng lại cho đến khi nhận được sự phản đối kịch liệt từ lòng ngực.trăng đêm nay thật sáng có hai tâm hồn hòa quyện vào nhau....

**HẾT CHAP 8 **
_____________
Vẫn là câu cũ : Ai rãnh rãnh vào cày view cho mv shake it up của Thỏ đi, rồi nhấn like và đăng kí kênh luôn nha (^_^ ) nay ra hơi lâu vì bận chút đừng bỏ truyện nha pp <3.

 
 

 

Ngược Chiều Gió [GILENCHI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ