chap 4 :con người mới

298 24 2
                                    

    cả nhà ông Long đã có mặt đầy đủ ở nhà trên,"hôm qua ông đã cho tất cả người hầu trong nhà nghỉ việc và bảo họ đi xứ khác nên hôm nay chỉ có người trong nhà ".
  « ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài, nếu ai để lộ ta sẽ giết không tha đó đa.» —ông mở lời.
Mọi người im lặng ,gật đầu . Rồi ông mỉm cười gian trá, ra hiệu. Từ trong phòng ông bước ra một người con trai khôi ngô, tuấn tú. Không ai khác đó chính là Trúc. Trúc bước ra cúi đầu chào trước bao nhiêu sự ngạc nhiên của người trong gia đình, ai cũng phải ngỡ ngàng từ một cô gái diễm kiều thành một chàng trai đỉnh đạc với ngoại hình này Trúc chả thua gì một cậu con trai cả. Khởi Nhi thì đứng trân người khi nhìn thấy Trúc, tim dường như lỗi vài nhịp, còn mọi người thì hết sức ngỡ ngàng. Ông Long lên tiếng làm tan đi không khí kinh ngạc đó :
« bắt đầu từ hôm nay cô ba nhà điền chủ Long sẽ không còn nữa, bây giờ chỉ còn cậu ba thôi. Mọi người nguời phải thay đổi cách xưng hô ngay bây giờ đi »
Thành Tuấn bất bình lên tiếng « sao cha lại làm chuyện hoang đường như vậy , Trúc là con gái mà lại bắt nó giả trai chứ đa »
« con im ngay cho ta (lớn tiếng), trong gia đình này ta nói là nọi người phải nghe không ai được ý kiến gì ở đây hết » ông quát.
Bà cả thấy vậy liền lôi Thành Tuấn sang một bên,rồi nói : « ông bớt giận, ảnh hưởng đến sức khỏe lun lắm đa, nó không hiểu chuyện ông đừng chấp nhất »
Ông thấy bà cả nói vậy nên cũng nguôi giận nói « vậy thôi mọi người về phòng đi , còn bà tư và bà ba xuống làm cho tôi ít món chút tôi có khách »
Mọi người đi về phòng Thành Tuấn thì khó chịu còn Khởi Nhi như thấy nắng ở trong lòng. Cô không về phòng mà sang phòng của Trúc : « chị ba... À anh ba mở cửa cho em được không »
Trúc mở cửa cho Khởi Nhi bước vào phòng « em kím tôi có việc gì không »
Thật ra Khởi Nhi cũng không biết mình vào đây vì lí do gì nên coi diện đại ra một lí do để nói : « một chút chị...anh có thể cùng em đi mua ít đồ được không, cha cho người làm nghỉ hết rồi đa »
Trúc suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, Nhi mừng như bắt được vàng và cúi đầu ra khỏi phòng.
------------
«hai gia đình mình có nên hợp tác lại với nhau luôn không ông Đức » ông Long nói.
« ý anh là gì ? » "hay hắn ta biết chuyện mình cho người cho người hại hắn ta chứ, không có chuyện đó được mình đã xóa mọi dấu vết rồi mà " ông Đức suy nghĩ.
« tôi nghe nói ông có con gái còn tôi có con trai,hay mình nối duyên cho tụi nhỏ, rồi hai chúng ta hợp tác thâu tóm thị trường lúa gạo. chứ thế lực riêng của chúng ta thì hơi khó thục hiện. Anh nghĩ sao đa »
Ông Long nói tiếp « anh đừng lo tôi có thể cho con trai tôi về ở với anh »
« được rồi anh đã nói vậy thì tôi cũng không rừ chối nữa đa , tháng sau chúng ta tiến hành hôn lễ cho tụi nhỏ» ông Đức trả lời bằng giọng vui mừng. Vì là con người ai mà không tham vọng lợi ích trước mắt , tiền tài đã làm lưu mờ lí trí chủa ông. Ông không suy nghĩ thêm được diều gì nữa.
Sau một lúc nói chuyện thì ông Đức ra về , ông ta sao mà có thể biết cuộc hôn nhân này sẽ dẫn đến những hậu quả gì sau này. Còn ông Long thì coi như kế hoạch đã thành công một nữa.hai con người đang vui mừng vì hai mục đích khác nhau nhưng hậu quả mà họ tạo ra thì nó sẽ qui lại một từ "bi kịch".
-------------
Trúc và Nhi đang đi mua đồ thì có một cô gái đụng phải.
« ây da , đi đứng kiểu gì thế hả » Trúc lớn tiếng
« ớ , tôi lỡ đụng phải thôi làm gì mà khó chịu dữ đa, đàn ông con trai gì tính như con gái thế»
người con gái đó không ai khác chính là Chi hôm qua vì quá buồn nên cô rủ Thanh cùng đi chơi.còn Nhi thì cúi xuống đỡ Trúc dậy.
« ừ thì tôi là con g... À không , cô đụng trúng yôi thì phải xin lỗi chứ » Trúc cau có.
« xin lỗi, xin lỗi cậu..., cậy đừng trách cô em » Thanh lên tiếng.cúi đầu lia lịa.
« sao phải xin lỗi chứ, mình đi thôi em » rồi Chi nắm tay Thanh lôi đi mất.
« CÔ ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI LẦN NỮA ĐÓ ĐA » Trúc nói lớn theo .
« ch..anh có sau không » Nhi lo lắng hỏi.
Trúc nắm tay Nhi lôi đi « mình về thôi, thật bực mình hết sức đó đa »
Nhi hết sức ngạc nhiên vì hành động đó của Trúc khẽ mỉm cười thấy nắng đang len lỏi trong lòng, rồi theo Trúc về nhà. Cô đâu biết ánh nắng của cô sau này lại thành mặt trời của người khác.
Chi và Thanh đang ngồi trong xe trong đường về nhà.
« thật là bực mình hết sức, khi không lại gặp cái tên chết tiệt đó, đi chơi cũng không yên đa » chi khó chịu nói.
« cô là người có lỗi mà » Thanh nói nhỏ.
« em theo phe hắn khi nào đó đa, đừng bao giờ để tôi được gặp hắn lần hai »
Chiếc xe cứ thế chạy về nhà , còn Chi thì cứ bực bội chuyện lúc nảy. Cô đâu có ngờ rằng con người mà cô đang ghét đó sau nay lại là người chữa lành lại vết thương trong tim cô. Còn cô cũng chính là người thay đổi hoàn toàn con người đó. trên trái đất này biết bao nhiêu người,đâu phải chuyện vô tình mà họ lại được gặp nhau phải chăng vốn dĩ họ sinh ra là để cho nhau....
HẾT CHAP 4
____________________
!!! * tới luôn bác tài* keke. sao đê, ấn sao đê bà con ơi.😘 ai cho xin miếng ý tưởng đi bị bí rồi😭.pp * I LOVE YOU "CHỤP CHỤP" * cảm ơn bà con đã xem phim truyền hình dài tập tui viết nha ^thanhkiù^

Ngược Chiều Gió [GILENCHI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ