Chương 82: Trả cho em những gì thuộc về quá khứ.

787 45 3
                                    

Chúng tôi ko mấy khó khăn để đến được tư dinh của tộc Leo, bề ngoài của nó ko khác so với kí ức 10 năm trước của tôi là mấy. Lúc này, tôi mới để ý đến chiếc túi gấm nhỏ bằng lòng bàn tay mà Natsu mang theo. Hắn dắt nó ở lưng quần một cách cẩn thận, một vũ khí mới ư?

Tôi nghĩ rồi chỉ tay về phía chiếc túi, thắc mắc:

- Cậu mang theo thứ gì kia?

- Miễn thắc mắc.

Hắn đáp gọn rồi tiếp tục dán mắt vào những bức tường dầy, hòng tìm ra còn đường khả quan nhất để vào trong tư dinh.

Biết ngay mà, tôi oán thán nghĩ thầm nhưng trong lòng vẫn ko thôi thắc mắc. Ko biết cái túi đó đựng thứ gì nhỉ?

...

Sau một hồi vất vả, cuối cùng tôi và Natsu cùng vào được tư dinh. Bên trong, đèn thắp sáng trưng nhưng cảnh vật lại im lìm, nhuốm màu u ám đầy rùng rợn. Xung quanh ko có lấy một bóng người, ngay cả tiếng bước chân hay tiếng trò chuyện thì thầm cũng ko có.

Thật kì lạ! Tư dinh Leo mà tôi biết là một nơi tuy lạnh lẽo nhưng luôn tấp nập, đặc biệt là vào ban đêm. Thời điểm này, những người làm trong tộc ko ai ở trong phòng của mình cả, họ đi lại và làm việc ko ngừng nghỉ, khắp nơi rộn lên tiếng bước chân nhịp nhàng.

Vậy mà lúc này đây, ko gian lại im ắng, ú ám đến rợn người. Trên các hành lang, vườn hoa vắng tanh, vắng ngắt. Ngay đến khu nhà bếp đèn cũng tắt.

Tôi nghĩ rồi khẽ khều tay Natsu thận trọng hỏi:

- Cậu có thấy kì lạ ko Natsu?

- Cái gì?

- Tại sao trong tộc lại vắng teo như vậy? Ban đêm là giờ hoạt động của vampire mà. Dù Acologia và những người có chức sắc trong tộc đều đi dự dạ tiệc thì gia nhân vẫn phải làm việc chứ?_ Tôi nói nhỏ đủ để hai người nghe.

Trái với sự mong đợi của tôi, Natsu đáp nhanh ko cần suy nghĩ:

- Như vậy ko phải quá tốt rồi sao? Đừng thắc mắc nữa, đi thôi.

Nói rồi hắn khoát tay bước lên trước. Tôi nhìn theo hắn, người bỗng thần ra. Ko chỉ có tư dinh này kì lạ, mà ngay cả Natsu cũng thật bất thường. Natsu mà tôi biết là một người thận trọng, ko bao giờ làm việc thừa, so với hắn sự thận trọng của tôi chẳng đáng một xu lẻ.

Vậy mà khi bắt gặp sự kì lạ của tư dinh Leo, hắn lại chẳng tỏ vẻ lo lắng hay ngạc nhiên gì. Thái độ bình tĩnh của hắn khiến tôi có cảm giác dường như hắn đã biết trước mọi việc, kể cả sự vắng mặt bất thường của những vampire trong tộc Leo này.

- Đi mau lên.

Tiếng nói lạnh lùng của hắn đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, vội vã bước theo. Có lẽ sự lo lắng của tôi chỉ là thừa thãi. Có lẽ tôi nên tin tưởng vào hắn. Đúng vậy, có lẽ...

...

Chúng tôi nhanh chóng bước vào tư dinh chính của tộc. Bên trong ko có một ánh điện, mọi thứ đều im lìm đầy rùng rợn, có cảm giác như tôi đang bước vào một căn biệt thự có ma vậy.

[NaLu] Tình Yêu Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ