Chương 73: Kí ức của Lucy (3)

665 44 3
                                    

3. Hoa tuyết bay.

Những ngày sống trong tư dinh của tộc Leo trôi qua một cách nhanh chóng, thấm thoắt gia đình tôi đã ăn, ngủ, nghỉ ở đây được hơn một tháng rồi.

Mọi chuyện có vẻ tiến triển rất thuận lợi, thái độ của bà ngoại cùng mọi người trong tộc đã không còn gay gắt và đáng sợ như trước nữa. Tất cả cũng là nhờ sự cố gắng của ba tôi.
Chỗ nào cần giúp đỡ là ông có mặt, không ngại khó khăn, nề hà gì cả. Ông cũng không phân biệt người trên kẻ dưới, chỉ cần người nào gặp khó khăn là ông sẵn sàng giúp đỡ kể cả đó là một cô tì nữ nhỏ nhoi. Sự tận tình, ân cần cùng nụ cười ấm áp của ba đã khiến những vampire máu lạnh kia nhìn chúng tôi bằng đôi mắt khác. Khuôn mặt của họ tuy vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng trong đáy mắt đã không còn vẻ khinh bỉ, chán ghét nữa, thay vào đó là một tia sáng ấm áp, một niềm tin nhỏ nhoi. Dù nhỏ nhoi nhưng như thế là đã đủ lắm rồi. Ba tôi đã nói như vậy đấy.

Còn mẹ tôi, dĩ nhiên là quá tự hào vì ông chồng của mình rồi. Thỉnh thoảng tôi còn thấy bà nhìn ông mỉm cười tủm tỉm nữa.
Tôi vừa nghĩ vừa khẽ cười ngây ngốc, cuộc sống giá mà cứ bình lặng như vậy nhỉ?

Đang thả hồn theo những làn gió mát mẻ mang theo hương hoa sói ngoài kia, tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ vang lên bên tai:

- Lucy, sao thần người ra thế con?

- À, dạ gió mát quá mẹ nhỉ? Hì hì _ Tôi cười rồi vung tay ra ngoài cửa.

- Ừ, đúng là rất mát. Nhưng Lucy này, con chuẩn bị quần áo các thứ đến đâu rồi? _ Mẹ tôi hỏi trong khi khuôn mặt vẫn cắm cúi vào khung thêu.

- Chuẩn bị gì cơ hả mẹ? _ Tôi ngơ ngác hỏi lại.

- Hửm? Ba chưa nói cho con biết sao, chúng ta chuẩn bị phải rời khỏi đây rồi. _ Mẹ tôi nhíu mày nói.

- Rời khỏi đây hả mẹ? _ Tôi bần thần hỏi lại.

- Ừ, chúng ta đến đây cũng được hơn tháng rồi, đã đến lúc phải trở về nhà thôi. Lucy không nhớ nhà sao? _ Mẹ tôi mỉm cười xoa đầu tôi hỏi.

- Con... con không muốn về. Chúng ta ở lại đây mãi mãi không được sao mẹ? _ Tôi ấp úng giãi bày mong ước của mình.

- Cái gì? Con muốn ở lại đây sao? _ Mẹ tôi ngạc nhiên kêu lên.

- Vâng ạ!

- Không được. _ Mẹ tôi bất chợt nghiêm mặt nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi từ tốn giảng giải:

- Lucy à, con đừng quên đây là thế giới vampire, những người sống ở đây đều là những vampire mang trong mình bản chất khát máu. Chúng ta không thuộc về nơi này...

- Nhưng con cũng là vampire mà._ Tôi vọt miệng cãi.

- Vậy còn ba? Con định bỏ ba sao? _ Mẹ tôi khẽ nghiêng đầu hỏi.

- Không, con...

- Hơn nữa, con phải biết tuy rằng bà ngoại đã tạm chấp nhận chúng ta. Nhưng có một người, ông ta sẽ không bao giờ để cho chúng ta yên ổn nếu thấy được sự xuất hiện của chúng ta trong gia tộc này. _ Mẹ tôi chợt hạ giọng nói.

[NaLu] Tình Yêu Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ