Chương 34: Nguy hiểm.

1K 73 4
                                    

Sau dãy nhà hiệu bộ cũ, cỏ mọc um tùm, dường như nơi đây đã lâu rồi không có người ghé qua dọn dẹp, phải khó khăn lắm tôi mới có thể gạt cỏ và đi đến trước dãy nhà kho cấp bốn nơi chứa các thứ đồ linh tinh.

Nhìn tấm biển xiêu vẹo trước mặt, tôi khẽ nhíu mày rồi kéo phăng cánh cửa ra vào bằng một lực khá mạnh, những bụi bẩn bám trên vách bay tứ tung, đáp thẳng vào mặt tôi:

- Khụ… khụ… khụ…

Tôi bật ho thành tiếng, lấy tay phe phẩy đuổi đám bụi trước mặt đi rồi bước vào trong ngó dáo dác. Một mùi mốc meo ẩm thấp bốc lên khiến tôi cảm thấy nôn nao trong ngực, đầu óc quay cuồng.

Tôi chun mũi rồi đi đến bên những đống đồ đã được phủ bạt kĩ lưỡng trong góc nhà kho và bắt đầu tìm kiếm. Dường như đồ đạc ở đây, ít nhiều đều đã bị hư hỏng hoặc quá cũ kĩ, mã tấu thì bị mẻ, kiếm bạc gãy lưỡi, mất chuôi… còn cả những li, đĩa được chạm trổ tinh xảo nhưng đã han gỉ …

Không có dấu hiệu gì cho thấy đây chính là nhà kho của một học viện danh tiếng, "vampire school" duy nhất của xứ phù tang.

Đúng là khó hiểu, tôi nghĩ rồi khẽ lắc đầu thở dài, đi đến bên một cái thùng lớn tiện tay kéo phăng tấm bạt đang phủ trên mặt nó xuống, bên trong thùng những trái bóng nâu tròn đang nằm lăn lóc, bụi bám dày đặc.

- A… đây rồi…

Tôi khẽ reo lên rồi thò tay vào thùng nhấc một qua bóng rổ lên trước mặt ngắm nghía, chợt cảm thấy thất vọng, những trái bóng ở đây nom còn xấu mã hơn cả trái bóng đã tróc da mà tụi Mika đang chơi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cúi xuống lật hết trái này đến trái nọ, mặt mũi đỏ gay lên vì phải hít mấy lít khí bụi.

Cuối cùng sau một hồi chọn lựa kĩ lưỡng, tôi cũng tạm hài lòng với một trái bóng còn khá sạch sẽ và ít hư hỏng. Tôi cầm nó trên tay rồi dùng chiếc khăn vất bên cạnh lau sạch sẽ lớp da bên ngoài.

_ KÉT….KÉT….KÉT…

Một tiếng động khe khẽ vang, ánh sáng hắt vào từ cửa nhà kho tắt hẳn, bóng tối lạnh lẽo bất chợt bao trùm lên cả căn phòng. Tôi sợ đến điếng hồn vội quay đầu lại, quả bóng trên tay rơi xuống nền nhà kêu đánh rầm.

Mặc kệ quả bóng đang nằm chỏng trơ trên nền đá vỡ, tôi lập cập đứng dậy, đôi chân run lẩy bẩy từng bước tiến về phía cửa nhà kho, lấy dũng khí hét to lên:

- AI ĐÓ… RA ĐÂY ĐI…

Nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng không gian lạnh lẽo đến đáng sợ, tôi có cảm giác như tim mình đang chạy maraton, còn cơ thể thì cứ run lên từng đợt. Bước chân tôi ngày càng gấp gáp, trong đầu vẽ ra bao nhiêu giả định kinh khủng.

Không lẽ tiếng động vừa rồi là… ma??? Cũng có thể lắm chứ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cây cối lại mọc um tùm thì có vài ba con ma cư ngụ là đúng rồi.

Nghĩ đến đây tôi ko khỏi rùng mình lạnh xương sống, "ma người" đã đủ kinh rồi h lại còn "ma của ma cà rồng" nữa chứ, eo ơi… tôi không muốn nghĩ nữa đâu. Tốt nhất là chuồn sớm…

Nghĩ đoạn, tôi "nước mắt lưng tròng" vội chạy đến bên cánh cửa định mở nó ra, nhưng bàn tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, cả người tôi chợt run lên vì sợ hãi, cảm giác như có dòng điện chạy xoẹt qua cơ thể.

[NaLu] Tình Yêu Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ