Chương 77: Người duy nhất.

754 44 3
                                    

Vậy là chúng tôi đã sống trong căn nhà gỗ của bà Shita được một tuần, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Và dĩ nhiên nó sẽ còn tốt đẹp hơn nếu tôi không nhắc đến những trận chiến nảy lửa của Gru và Natsu. Điển hình là lúc này đây, khi chúng tôi đang ngồi quay quần bên mâm cơm, Gru chợt quay ra nhìn chằm chằm vào chén rượu của Natsu. Đôi mắt nó ánh lên sự hằn học báo hiệu một trận chiến sắp xảy ra.
Cảm nhận được luồng sát khí qua ánh mắt của Gru, Natsu chợt dừng đũa, khẽ nhướn mày lạnh lùng hỏi:

- Gì?

Thái độ dửng dưng cùng giọng nói lạnh lùng của hắn khiến Gru tức đến nghẹn lời, thằng nhóc nắm chặt tay lại rồi hét lên tức tối:

- Tại sao anh lại được uống rượu còn tôi thì không?

Tiếng hét của thằng nhóc khiến chiếc bàn ăn rung lên bần bật, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn nó rồi ngay lập tức lại cúi đầu xuống ăn tiếp. Quen rồi, quen quá rồi, không thèm chấp.
Cả mẹ con tôi, bà cụ Shita và anh Zefer đều có chung cái suy nghĩ ấy, còn Natsu, tôi dám cá là hắn lại sắp sửa phun ra một câu cay độc nào đó, ngắn nhưng đủ giết chết Gru.

- Ngu ngốc._ Natsu khẽ hừ lạnh rồi tiếp tục gắp thức ăn. Đấy, tôi đoán có sai đâu.

Thằng nhóc Gru tức đến mặt mày thâm tím, nó nghiến răng trèo trẹo, tìm đủ "lời hay ý ngọc" để công kích Natsu nhưng vô ích, đáp lại sự cố gắng của nó là thái độ lạnh lùng đến chết lửa linh hồn của Natsu. Cuối cùng sau khi thực hiện mọi biện pháp vẫn không thành, nó đành sử dụng chiêu cuối cùng: Ăn vạ.

-Huhu... oa oa...rét quá, lạnh quá, tôi muốn uống rượu, tôi lạnh đến độ không thể nuốt trôi thứ gì. Huhu oaoa, cụ Shita ơi, cô Layla ơi, cháu muốn uống rượu, chỉ một hớp thôi, huhu cháu lạnh lắm.

Chúng tôi, từ già đến trẻ không ai chịu được tiếng khóc đinh tai nhức óc của nó nên đành đánh mắt cầu xin Natsu, chỉ có hắn mới khiến cái loa dè kia im đi được.

- Nhóc đẹp trai, cháu cho thằng kia tí rượu đi. Để nó khóc, điếc tai quá._ Cụ Shita cười gượng nói.

- Đúng đấy Natsu._ Chúng tôi cũng hùa theo.

Đến lúc này, Natsu không thể làm ngơ được nữa, hắn ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt đẫm nước của Gru rồi nhẹ nhàng cầm lấy chén rượu đưa cho thằng nhóc lạnh lùng nói:

-Đây.

Gru sướng đến phát run, nó vội lau nước mắt, cầm lấy chén rượu Natsu đưa mà miệng ngoác đến tận mang tai. Tôi nhìn nó, khẽ thờ phảo sung sướng, thật may là trái tim băng của Natsu đã biết động lòng trắc ẩn.

Nhưng tôi chưa vui vẻ được bao lâu, vừa định cúi xuống ăn tiếp thì chợt nghe thấy tiêng hét inh tai của Gru:

-A, lạnh quá!

Chén rượu bị thằng nhóc hất xuống bàn, nhưng rượu không tràn ra, đơn giản vì nó đã bị đóng băng rồi còn đâu.

Tôi nhìn chén rượu rồi lại quay ra nhìn khuôn mặt bình thản của Natsu méo mặt nghĩ thầm: "Thâm hiểm, thật là thâm hiểm"
Nhưng thằng nhóc Gru cũng không phải vừa, nó trả thù bằng cách trút giận lên các món ăn. Cứ đũa của Natsu lia tới đâu, là đũa nó xấn tới đó, tìm mọi cách chặn đường ăn của hắn. Kết quả là mọi người chưa ăn được bao nhiêu thì thịt cá đã bắn vèo vèo ra ngoài, chỉ làm béo cho mấy con gà con chó.

Cuối cùng không thể chịu được nữa, cụ Shita bèn đập mạnh đũa xuống bàn rồi chỉ thẳng mặt Gru mà quát:

-Thằng nhóc chết tiệt, mi có thôi đi không? Bữa nào cũng như bữa nào, không sinh sự thì mi chịu không thấu à? Mi mau đền giả ta mâm cơm ngay.

Sẵn bực bội trong người, Gru không thèm nể nang gì nữa, nó cũng đập đũa đứng dậy, nhành mồm ra cãi:

-Sao cụ chỉ mắng mình cháu, hắn (chỉ Natsu) cũng gây sự mà.

-Còn cãi, nếu không phải tại mi thì tại ai, đổ lỗi cho hắn làm chi?_ Cụ Shita bực bội nói.

- Hừ, rõ là thiên vị, chẳng qua cháu không đẹp trai bằng hắn, không mạnh bằng hắn, không có khí chất hơn người như hắn nên cụ mới mắng cháu đúng không? Đúng là cụ già háo sắc._ Gru nói một lèo rồi không để cụ Shita kịp phản ứng nó đã chạy biến đi.

- Háo... háo... sắc?_ Cụ Shita lập cập nhắc lại rồi tức giận vơ lấy cây chổi bên cạnh đuổi theo Gru. Vừa chạy vừa hét lên:

-Thằng nhóc chết tiệt, mi đứng lại cho ta, mi tới số rồi, dám gọi ta là cụ già háo sắc..

Bữa ăn... đã kết thúc trong cảnh tan hoang như thế đấy. Nam mô a di đà phật. Thiện tai, thiện tai.
Sau bữa ăn, tôi quyết định mắc một chiếc võng trong vườn thuốc của cụ Shita để ngủ. Mùi hương nơi đây khiến tôi cảm thấy vô cùng thư thái, dễ chịu mọi mệt mỏi, bức bối trong lòng đều nhanh chóng tan biến.

Đang loay hoay với chiếc võng chợt tôi giật mình bởi giọng nói trầm trầm của anh Zefer vang lên đằng sau:

- Lucy định mắc võng ở đây à?
Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy rồi khẽ mỉm cười nói:

- Vâng, em rất thích nơi này, hương thơm của thuốc khiến em cảm thấy dễ chịu.

- Ừ, mùi hương của thảo dược là một phương thức hữu hiệu giúp ta phấn chấn tinh thần. À... Lucy có thích hoa không?_ Anh Zefer chợt hỏi tôi.

- Dĩ nhiên là thích rồi, em cũng là con gái mà._ Tôi cười đáp.  

-Thế em thích hoa gì?

- Ừm... hoa gì em cũng thích nhưng thích nhất là hoa hồng và hoa anh đào.

- Tại sao vậy?

- Ơ, em cũng không biết nữa, thích thì cứ thích thôi. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

- Không có gì, anh chỉ tiện miệng hỏi thôi. À, ở đây anh có một nhành lan rừng, tuy không đẹp lắm, nhưng mùi của nó rất thơm. Cho em này.

Anh Zefer chợt kêu lên rồi lấy từ dắt lưng ra một nhành lan rừng có màu trắng tinh khiết.

- Đẹp quá!_ Tôi reo lên vui vẻ.

- Thật may là em đã thích. Hoa lan rừng tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện, nó rất hợp với em._ Anh Zefer nói rồi đưa nhành hoa lan cho tôi, đôi mắt anh ấy nhìn tôi chăm chú như muốn thu cả khuôn mặt tôi vào tầm mắt. Cái nhìn của anh ấy khiến tôi xấu hổ, hai má thoáng chốc đỏ ửng lên.

- Cảm ơn anh.

- Ừm, không có gì. Em cứ ngồi đây chơi nhé, anh có việc phải đi trước đây._ Anh Zefer chợt nói rồi vội vã bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng anh ấy, khẽ mỉm cười. Nhành lan rừng trên tay tỏa hương thơm dìu dịu.  

----- Còn tiếp ------

[NaLu] Tình Yêu Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ