Chương 94: Cứu Lucy.

736 41 5
                                    

- Tin hay không tùy bà. Ta sẽ làm tất cả để cứu Lucy, ta sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu đau đớn thêm lần nữa._ Loke lạnh lùng nói rồi né người, vuột khỏi bàn tay của Layla, nhanh chóng bước ra ngoài.

- Cậu... đứng lại._ Dường như Layla vẫn chưa thể tin tưởng được Loke, bà vội vã xoay người, định đuổi theo nhưng có một bàn tay đã giữ bà lại, ngăn không cho bà đuổi theo.

- Hãy để anh ta đi._ Thu bàn tay về, Natsu lạnh lùng lên tiếng.

- Cậu nói gì thế? Sao lại để cậu ta đưa Lucy đi?

- Anh ta sẽ khiến cô ấy hết đau đớn.

- Cậu yêu con bé mà, phải không? Loke Leo có thể sẽ đưa con bé đi mãi mãi, chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy mặt con bé nữa, cậu muốn vậy sao?_ Layla phẫn nộ hỏi.

- Chỉ cần cô ấy không đau nữa.

- Hả?

- Loke Leo là người duy nhất có khả năng cứu Lucy. Chỉ cần cô ấy được sống, được hạnh phúc thì dẫu không được nhìn thấy cô ấy nữa, tôi cũng chấp nhận.

Natsu nói rồi đầy cửa bước ra ngoài. Có ai biết lúc nhìn thấy cô ấy đau đớn vì bị chất độc hành hạ, cậu đã trăm nghìn lần muốn giết cô ấy, muốn tự tay kết thúc nỗi đau cho cô ấy. Nếu phải chọn lựa, cậu sẽ chọn cách giết cô ấy, để cô ấy ra đi trong bình yên vì cậu không chịu đựng được cái cảm giác nhìn thấy cô ấy đau đớn như vậy.

Vì cậu vô dụng nên chỉ có thể kết thúc nỗi đau của cô ấy bằng cái chết nhưng Loke Leo thì khác. Anh ta sẽ có cách giải thoát Lucy khỏi cái chết và sự đau đớn. Cậu tin là vậy. Đó là lí do tại sao cậu lại để Loke đưa cô ấy đi trong giờ phút còn lại ít ỏi của cô ấy.

Cậu ra tay chặn Layla lại nhưng có ai biết chính cậu đã trăm ngàn lần muốn cướp Lucy khỏi tay Loke. Nhưng giữ cô ấy ở bên mình rồi cậu sẽ làm gì? Giết cô ấy hay đứng nhìn cô ấy chịu đau đớn đến chết? Nếu đã như vậy thì thà cậu buông ta để cô ấy ra đi còn hơn.

Chính suy nghĩ này đã khiến cậu không thể ích kỉ được. Vì cậu yêu cô ấy, đơn giản chỉ là yêu mà thôi.

Một mình cậu đã bước đi trên con đường mờ mịt, đơn độc trong suốt từng ấy năm cho đến khi Lucy xuất hiện. Như một tia nắng ấm áp và tinh nghịch.

Lần đầu tiên trong đời cậu có niềm tin vào phía trước, cậu đã mơ thấy tương lai và muốn đuổi theo cô ấy. Nhưng cậu nhận ra mình chỉ như một bóng nắng cứ mãi đuổi theo tia nắng ấm áp để rồi đến khi bắt kịp cũng là lúc tia nắng sắp lụi tàn và dần tắt hẳn.

Loke cố bước thật nhanh trên con đường dẫn đến đỉnh núi Oyama. Đường đi khúc khuỷu, gồ ghề, đá nhọn và mấp mô khiến chân anh tứa máu nhưng tốc độ thì vẫn không giảm mà ngước lại còn tăng lên.

Thời gian không còn nhiều, anh phải nhanh chóng đưa cô ấy đi gặp Aso, người quản gia già 5 năm trước đã xin nghỉ hưu về ở ẩn. Bây giờ chỉ có ông ta mới cứu được Lucy.

Căn nhà gỗ nằm chênh vênh trên vách, nửa già bị che khuất bởi những rặng cây um tùm. Xốc Lucy trên vai, Loke vội vã đi đến, cánh cửa gỗ của căn nhà đã đóng im ỉm. Cũng phải thôi, bây giờ là sáng sớm sẽ chẳng có vampire nào thức dậy vào giờ này cả.

[NaLu] Tình Yêu Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ