Chương 68: Mật khẩu.

699 45 3
                                    

Tại phòng của Loke.

- Đây rồi, chính là bàn phím mà Loke nói đến_ Mẹ tôi reo lên vội chạy đến chỗ chiếc bàn phím chữ nhỏ treo trên tường.

- Phải có mật khẩu hả mẹ?_ Tôi lên tiếng hỏi rồi cũng đi đến săm soi cái gọi là công tắc bí mật ấy.

- Ừ, Loke đã đưa pass rồi. Gru cháu đem cho bác cái tờ giấy của Loke đi_ Mẹ tôi khẽ gật đầu rồi vẫy gọi Gru.

- Vâng ạ_ Thằng nhóc ngoan ngoãn nói rồi đút tay vào túi quần, nhưng tôi thấy khuôn mặt nó chợt nhăn nhó, rồi nó trở tay ra lần hết túi này đến túi kia. Mãi một lúc sau nó mới dừng hoạt động, ngước khuôn mặt xanh lét như tàu lá lên nhìn mọi người rặn mãi mới ra một cậu:

- Mậ…t khẩu… mất rồi.

- HẢ….._ Tất cả chúng tôi cùng đồng thanh hét lên, khuôn mặt của ai cũng chuyển biến muôn màu từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh rồi từ xanh sang tím đen. Cái thằng nhóc chết tiệt này, nó có biết nó đang gây ra chuyện gì không?

….

Cuối cùng sau nỗ lực tìm ra pass của căn hầm thất bại chúng tôi đều ngồi bệt xuống thở dốc, khuôn mặt ai cũng tím tái khó coi. Tất cả những gì liên quan đến anh Loke đều đã thử qua rồi nhưng hoàn toàn thất bại, xem ra chúng tôi sẽ phải đóng đô dài trong phòng này rồi.

Đương lúc nước sôi lửa bỏng ấy, thằng nhóc Gru bất thần hét lên:

- A…. Tôi biết mật khẩu là gì rồi.

- Là gì?_ Ba người chúng tôi cùng đồng thanh kêu lên, khuôn mặt háo hức nhìn Gru, cầu mong nó có thể đoái công chuộc tội.

- Chính là tên của chị. _ Nó đắc chí nói.

- Cái gì? _ Tôi hỏi lại bằng một giọng ngạc nhiên cực độ.

- Password chính là Lucy _ Gru tự tin.

- Nhóc đừng có ăn nói bừa bãi. Làm sao pass là tên chị được_ Tôi bực mình hét lên, chỉ muốn tọng cái nắm đấm vào mồm thằng nhóc dở hơi này. Vậy mà Juvia còn nói nó có IQ cao ngất, có mà óc vịt ấy.

Nhưng trái với thái độ của tôi, Gray và mẹ tôi mừng rỡ như bắt được vàng, vội vã đi đến bên cái bàn phím gõ chữ.

Tôi nhìn ba người họ chán nản lắc đầu, họ có bị làm sao không vậy, anh Loke đã lập cái hầm này từ trước khi gặp mặt tôi kia mà làm sao có thể lấy tên tôi để làm pass cho căn hầm bí mật được cơ chứ.

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì chợt:

- Ting….

Một tiếng động lớn vang lên, trên bức tường nhẵn nhụi, hai cánh cửa từ từ mở ra để lộ một căn hầm sâu hun hút.

- Thành công rồi._ Gray, Gru và mẹ tôi kêu lên, sung sướng ra mặt.

- Là… Lucy thật sao?_ Tôi lắp bắp nói vẫn chưa hoàn toàn tin vào cảnh tượng trước mặt. Tại sao tên tôi lại được đặt làm pass, chẳng lẽ người yêu cũ của Loke sempai cũng có tên là Lucy?

- Đi thôi, còn đứng đực ở đấy làm gì?_ Giọng nói ngang phè phè của Gru vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi khẽ lừ mắt nhìn nó rồi nhanh nhẹn bước lên trước.

- Đưa tay ra cho anh_ Gray nhìn tôi trìu mến nói, bàn tay đẹp với những ngón tay trắng muốt ân cần chìa ra trước mắt tôi.

Tôi khẽ mỉm cười định đưa tay cho anh ấy thì chợt giật mình nhớ đến một chi tiết quan trọng.

- Mẹ ơi, đưa con cái ba lô._ Tôi lên tiếng gọi í ới.

- Có chuyện gì vậy?_ Mẹ tôi hỏi rồi đưa cái ba lô đựng đồ cho tôi.

Tôi ko nói ko rằng chỉ nhanh tay đón lấy cái ba lô, cho tay vào lục các thứ bên trong. Không có, đúng là ko có, trời ơi tôi đã để quên nó ở kí túc rồi, một vật quan trọng như vậy sao tôi có thể quên được cơ chứ. 

Tấm ảnh ba, tấm ảnh duy nhất mà ba để lại cho tôi, tôi không thể bỏ nó lại được. Tôi nghĩ rồi vội vã đứng dậy nói nhanh:

- Mọi người cứ đi trước đi, con phải quay lại lấy một thứ quan trọng.

Dứt lời tôi vội vã chạy đi, mặc những tiếng gọi í ới vang lên đằng sau.

---- Còn tiếp ----

[NaLu] Tình Yêu Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ