Tập 14

65 7 0
                                    

"Nghe nói ở đây có ma. . ." Hôm nay, hắn như thưòng lệ lui tới trốn trên thang lầu nhà hoang, ngây ngô cả ngày, thẳng đến một trận cười cợt truyền vào tai hắn.

Hắn từ thang lầu rình ra bên ngoài, mấy người trạc tuổi hắn, ba bốn đứa nắm tay nhau cẩn thận đi đến.

"Nào có ma?" Đứng đầu đặc biệt cao, thoạt nhìn như đứa thủ lĩnh của nhóm, "Kim Mân Thạc, mày vào trong nhìn xem!"

"Tôi. . . Tôi không. . ." Gương mặt tròn tròn, da trắng nõn, đứa nhỏ dáng dấp thịt thịt sợ xoa xoa tay, mím môi kháng cự.

"Là cậu nói muốn theo chúng tôi mà!" Một cô gái khác không có hảo ý nói, "Chúng tôi hảo tâm cho cậu vào đội thám hiểm chúng tôi, chứ bình thường chẳng ai muốn chơi với cậu cả đâu!"

"Đúng đó," một thằng nhóc mập mạp cũng cười hềnh hệch, trong tay còn nắm cây kẹo que, "Ai thèm chơi với mày!"

"Hừ, chẳng phải mày có năng lực khác thường sao?" thằng bé cao to khinh thường đẩy cậu một cái, "Có quỷ đi ra mày cứ dùng dị năng dọa nó là xong!"

"Dị. . . Dị năng. ." mặt cậu bé đỏ lên, có vẻ rất quẫn bách, nhưng vẫn khẩn trương nói hết lời, "Mẹ nói. . . Không được dùng. . ."

"Câm miệng, nói mày đi là mày phải đi!" thằng bé cao to cố sức vỗ đầu của cậu, lại dùng lực đẩy cậu vào, Mân Thạc té sấp trên mặt đất, rốt cuộc cũng vào phòng, mà mấy đứa bé phía sau cậu, cũng cẩn thận bước vào.

Lộc Hàm cười nhạt, khi nó bước một bước vào nhà, cửa liền tự động đóng rầm một cái.

Hài lòng nghe được bọn họ sợ thét chói tai, Lộc Hàm điều khiển cái bàn gãy bay loạn khắp phòng.

Từ thang lầu nhìn sang, mấy đứa bé thoạt nhìn đã rất sợ hãi, thậm chí thậm nhóc cao to còn tè ra cả quần, liều mạng đẩy mấy đứa khác cuống cuồng gõ cửa, nhìn nó từ hách dịch biến thành kẻ nhát gan, Lộc Hàm bật cười.

Cửa vừa mở ra, bọn nhỏ tranh nhau chạy vội ra ngoài, một đường kêu khóc, thanh âm kia truyền tới trong tai hắn thật là khoái chí, hắn nhịn không được cười ha ha lên.

"Cậu là ai?" Một giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai, Lộc Hàm sửng sốt, ngưng cười nhìn chung quanh, chỉ thấy cậu bé mặt tròn khi nãy vừa bị đẩy vào, đang mở to hai mắt tò mò nhìn hắn.

"Ta là quỷ. . ." Lộc Hàm đè thấp tiếng nói, vươn hai tay, làm ra tư thái u linh.

"Ác... . . . Quỷ bẩn giống cậu vậy hả?" Đứa bé trai kia nháy mắt mấy cái nghi ngờ hỏi, nhìn hắn tận lực bôi đen mặt và y phục không chỉnh tề.

"... . . ." Lộc Hàm dừng lại, híp mắt quan sát cậu bé trắng trắng tròn tròn như gạo nếp, vẻ mặt của cậu có vẻ không giống như châm chọc, dáng dấp nhìn rất ngây ngô.

"Cút ra ngoài." Hắn nói ngắn gọn,

"Vâng. . ." Cậu bé mặt tròn gật đầu, chậm rãi đi xuống thang lầu, bước từng bước ra ngoài,

Nhìn thấy cậu nhíu mày, Lộc Hàm liếc liếc thấy đầu gối cậu chảy máu, không nói một câu.

"Tạm biệt." Đứa bé trai kia đứng trước cửa xoay người lại vẫy chào hắn, sau đó rời đi.

Độc Ái [LuMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ