Lộc Hàm ôm Chung Nhân cả người đầy máu xuất hiện thì, đã là đêm khuya, hắn mặc trên người bộ phòng hộ màu đen một sao, đầu đội mũ giáp, chỉ lộ ra hai mắt, sau khi giao Chung Nhân cho Mân Thạc, liền té trên mặt đất.
Mân Thạc lo lắng xem xét Chung Nhân, nhưng không tìm thấy ngoại thương, lúc này mới phát hiện đây không phải từ máu trên người của nó.
"Lộc Hàm, anh bị thương! ! !" Mân Thạc tiến đến bên cạnh Lộc Hàm, lại bị hắn đẩy ra,
"Tôi không sao. . ." Lộc Hàm nghiêng người, che bụng đang không ngừng chảy máu, "Dị Thủy, hắn bị ngăn cách nơi khác. . . Ở đó càng đề phòng nghiêm ngặt. . ."
"Lộc Hàm. . ." Mân Thạc nhìn Lộc Hàm bị thương, muốn mở miệng la đừng đi, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cậu có đúng hay không đã quên, Tuấn Miên còn đang bên trong, mà hiện tại cậu chỉ trông cậy vào mỗi Lộc Hàm.
"Phải chữa thương trước đã! !" Mân Thạc dìu Lộc Hàm ngồi vào ghế, Thế Huân ở một bên chiếu cố Chung Nhân,
Khi cậu băng hảo cho Lộc Hàm, liền lau sạch những vệt máu trên sàn, phát hiện sắc mặt Lộc Hàm tái nhợt thở phì phò.
"Lộc Hàm! Hay là đi y viện!" Mân Thạc lo lắng vắt khăn lông ướt lau chùi mặt Lộc Hàm.
"Không được, tổ chức không biết tôi làm." Lộc Hàm lắc đầu,
"Nhưng bọn hắn biết là người trong nội bộ, bởi vì dị nhân đều bị trừ dị, không có khả năng cứu Chung Nhân ra, giờ mà tôi đến bệnh viện, tất cả sẽ lộ mất."
"Lộc Hàm. . ."
"Tộc Thuỷ Kim Tuấn Miên, bị cô lập tại tầng cao nhất, đêm nay phòng bị cướp ngục, bọn họ càng thêm tăng cường lực lượng. . . Muốn cứu hắn ra, phải suy tính kĩ mới được."
"Yên tâm, bọn họ không xử tử hắn liền đâu," nhìn thấy Mân Thạc khẩn trương, Lộc Hàm bổ sung,
"Xế chiều hôm nay tôi dùng thân phận chỉ huy ra lệnh, điều chỉnh các thiết bị, trong khi bọn họ tiến hành lần trừ dị cuối cùng. . . Tôi sẽ nhân cơ hội đó cứu hắn ra."
"Cám ơn anh. . ." Mân Thạc chân thành và kích động nói, cậu chưa từng nghĩ đến, chỉ huy của tổ chức sẽ trợ giúp mình, còn cứu cả bạn mình nữa.
"Đừng cám ơn tôi. . . Bạn của cậu," Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn về Chung Nhân đang hôn mê, "Thật đáng tiếc, cậu ấy đã mất đi năng lực dịch chuyển. . ."
Mân Thạc sửng sốt, nhìn về phía Chung Nhân,
"... Người sống. . . Là tốt rồi." Cậu bất đắc dĩ thấp giọng,
"... Cậu nghĩ được vậy là tốt." Lộc Hàm an ủi nhìn cậu cười cười, sau đó nhắm mắt lại, ngủ mê man.
Mân Thạc nhìn chằm chằm gò má thanh tú của Lộc Hàm, một xao động khác thường mọc lên trong ngực, cậu nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vùng nhíu lại giữa hai hàng lông mày, xoa nhẹ.
"Anh Thạc. . ." Thế Huân nhẹ giọng kêu,
"Thế Huân?"
"Tổ chức có an bài cho em chổ ở khác, đồng thời sẽ phái người lại kiểm tra, hắn biết quan hệ của chúng ta, mấy ngày nay em phải quay về nơi ở đợi. . ."
![](https://img.wattpad.com/cover/104405316-288-k569068.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Ái [LuMin - Hoàn]
Science FictionĐộc Ái (Duy ái chi độc) Tác giả: 卡白一生A (Tạp Bạch Nhât Sinh A) Nhân vật: Lộc Hàm - Mân Thạc, Tuấn Miên, Thế Huân, Chung Nhân