Tập 5

110 12 0
                                    

"Đây là. . . Tuấn Miên? Tuấn Miên! ?" Mân Thạc đang bị thợ săn trên đường áp giải tới phòng chữa bệnh, xuyên thấu qua một trong những cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở đó.

"Tại sao! ? Các người đang làm gì cậu ấy?" Mân Thạc hốt hoảng muốn thoát khỏi sự áp chế của thợ săn, nhưng mà đổi lấy chỉ là đối đãi thô bạo, một tên trong đó lấy gậy điện ra uy hiếp.

"Chờ một chút sẽ đến lượt ngươi, khỏi hiếu kỳ." Gã cười to, ngang ngược đẩy Mân Thạc về phía trước.

Bọn họ cố định Mân Thạc trên ghế kim loại, bắt đầu dán lên ngừoi các loại thiết bị truyền dẫn, ngày hôm qua đã gặp, là nam nhân mặc áo khoác trắng đang chuẩn bị các dụng cụ, Mản Thạc hốt hoảng nhìn chung quanh, lại tìm không được người nọ.

Tuy nói hắn là quan trên tổ chức thợ săn, nhưng ít ra hắn còn có thể nói vài câu, mà nếu cấp bậc của hắn tối cao, hắn nhất định sẽ biết chuyện gì xảy ra.

"Lộc Hàm trưởng quan đâu? Ngày hôm nay không đến thăm?" Vừa vặn một tên nhân viên hỏi, Mân Thạc nhìn sang.

"Tộc Thuỷ bên kia, đợt trị liệu xuất hiện phản kháng, thân thể vô pháp tiếp thu dòng điện, nguồn sinh lực trong cơ thể liên tục chống đối. . . Thượng cấp và các trưởng quan đang họp. . ."

Một gã nhân viên khác vừa tiêm vào tay Mân Thạc, vừa trả lời,

"Tộc Thủy . . . ? Ông nói người tóc vàng, có anh em gì đó hả?"

"Ừm, nghe nói tối hôm qua có ý đồ chạy trốn. . . Bị bắt trở về. . ."

"Không chạy trốn khả năng còn cơ hội sống sót. . . Như bây giờ hẳn là xác định nhận hình phạt rồi. . ."

"Đương nhiên, nếu loại trừ không phù hợp với hắn, thì khỏi phải lãng phí thời gian ở trên người hắn, trực tiếp xử tử, quan trên đã nói như thế."

"... . . ." Mân Thạc trợn to mắt, tay chân của cậu lần thứ hai xuất hiện vô lực, đầu từ từ trở nên hỗn độn, tình huống so với hôm qua càng nghiêm trọng hơn, sau khi đợt trị liệu kết thúc, trên đường bị bắt trở về, cậu thậm chí vô pháp quay đầu nhìn phòng thí nghiệm của Tuấn Miên.

"Ô. . ." Cậu bị ném trên giường, run rẩy, não như tảng đá đè nặng, cậu tự hỏi, nhưng không cách nào tập trung lực, Mân Thạc chật vật giơ tay lên, lại phát hiện tay cứ run liên tục, hoảng hốt và lo lắng khuấy động trong lòng, dung hợp thành lo nghĩ sợ hãi, cậu dùng hai tay che mặt, để thuốc sai khiến ý thức mình.

Khi cậu tỉnh lại, cảm giác đã qua vài giờ, trên người chẳng biết lúc nào được đắp tấm chăn, cả người cũng nằm thẳng tắp, cậu xốc lên tấm chăn, chậm rãi ngồi dậy.

"Tỉnh?"

Mân Thạc bỗng nhiên quay đầu, thấy Lộc Hàm đang ngồi trên ghế bên trái cậu, trên bàn còn bày đầy đủ đồ ăn.

"Lại ăn một chút gì đi. . . Qua một buổi chiều, nhất định đói bụng. . ." Hắn nói ôn hòa, hai mắt lóe sáng, lại nhìn không ra tâm tình.

"Tôi không đói bụng. . ." Mân Thạc muốn chống cự, cậu nhìn chằm chằm ngũ quan tinh xảo trước mắt, nam nhân hít thở rất đều nhẹ và an tĩnh, ngược lại cậu cảm giác đầu mình vẫn đau đớn không ngớt.

Độc Ái [LuMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ