Tập 4

110 12 0
                                    

Cung cấp thức ăn ngày ba bữa, ngoại trừ đi nhà cầu sẽ không phải chịu giám sát, thời gian còn lại đều bị canh chừng nghiêm ngặt, phòng này không có một khe để trốn, Mân Thạc chỉ có thể tuyệt vọng nằm ở trên giường suy nghĩ miên man.  

"Tuấn Miên. . ." Cậu lẩm bẩm, nghĩ tới người có khả năng điều khiển nước, bạn tốt của cậu, có thực sự đã bị bắt? Còn Thế Huân nữa, thằng nhóc cậu thương yêu nhất, mình bị ép buộc trị liệu thế này, nhất định bọn học cũng sẽ rất đau khổ. . . Còn những đồng môn khác, bọn họ cũng đều bị bắt?

Lúc đêm khuya, Mân Thạc mệt mỏi lại ngủ không yên, ngày trước trốn chạy vậy mà lại ngủ được bình yên, quả thực ở đây là địa ngục của dị nhân.

Một tiếng kim loại ma sát nhẹ vang lên, ngay sau đó cậu nghe hai tiếng 'leng keng', cửa mở ra.

Mân Thạc nhah nhạy thối lui đến góc giường, mắt mèo lợi hại quét quanh.

"Mân Thạc, là tôi."

Một tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc hóa giải phòng bị, Mân Thạc không thể tin nhìn về phía thanh niên tóc vàng.

"Tuấn Miên! Tuấn Miên! Cậu thực sự ở chỗ này?" Mân Thạc nhảy xuống giường, nhanh chân chạy đến ôm lấy người kia,

"Đau. . ."

"Xin lỗi! ! !" Mân Thạc lùi một bước xem xét, trong bóng tối nhìn không rõ thân thể của Tuấn Miên thế nào, nhưng có vẻ anh bị thương.

"Không sao. . . Đừng lo. . ." Tuấn Miên che xương sườn, nói nhỏ, "Mân Thạc, bọn tôi tới cứu cậu. . ."

"Nhưng sao mọi người lại. . ." Mân Thạc khẩn trương hỏi, nhìn hai gã thợ săn ngã sóng soài trên mặt đất,

"Em tôi. . . Chung Nhân. . ." Tuấn Miên thối lui một bên, lúc này Mân Thạc mới phát hiện em trai của Tuấn Miên, Kim Chung Nhân, đang đứng bên ngoài, canh chừng hàng lang.

"Bọn họ đã bắt đầu ép Thế Huân, tôi, và Chung Nhân trị liệu" Tuấn Miên giải thích, "Nhưng phòng hộ của bọn họ hầu như vô hiệu với với năng lực 'dịch chuyển tức thời' của Chung Nhân, ngay từ đầu, Chung Nhân giả bộ không phát huy được siêu năng lực. Chờ sau khi thăm dò đường đi nước bước, mới ra tay chạy trốn."

"Vậy. . . Thế Huân cũng. . ."

"Bọn tôi không biết Thế Huân bị giam ở đâu. . . Nhưng biết được cậu ở đây, là vì buổi chiều nghe đám thợ săn nhắc tới, bắt được dị nhân Tuyết tộc giam ở nhà tù lầu năm. . ."

"Phải mau cứu Thế Huân ra. . ." Mân Thạc lo lắng, kéo tay Tuấn Miên chạy ra ngoài,

"Tôi đoán bọn chúng nhốt Thế Huân ở tầng trệt, chắc là lầu hai, bởi vì lầu bốn bọn tôi đã xét qua," Tuấn Miên vừa chạy vừa thấp giọng nói

"Em mới dịch chuyển qua lầu ba, bắt gặp vài tên thợ săn, bị em xử lý hết rồi," Chung Nhân bổ sung, "Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian."

Mân Thạc thấy Tuấn Miên và Chung Nhân bình an thì rất an tâm, nhưng tia lạc quan đó bị bất ngờ đánh vỡ bởi tiếng còi báo hú vang dội,

Hơn mười người thợ săn rất nhanh từ hàng lang xuất hiện thành hàng, bọn họ nhìn về phía cửa khẩu, phía dưới thang lầu cũng có thợ săn nhắm phía bọn họ,

Độc Ái [LuMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ