Tập cuối

117 8 4
                                    

Nháy mắt mấy cái ngồi xổm người xuống, Lộc Hàm nhìn a Lý té trên mặt đất đã khí tuyệt bỏ mình, nhún nhún vai,

"Hủy diệt tổ chức còn thiếu một người," hắn nhẹ giọng nói nhỏ, "Mà cậu tới thật đúng lúc."

Lộc Hàm cười mỉm đứng lên, lấy di động từ trong túi ra.

***

Kẻ phản bội đã bắt được, Tuấn Miên và Chung Nhân cũng không cần phải trốn nữa, Lộc Hàm hướng về phía trước báo cáo tình huống, đều giải thích rõ chân tướng, chỉ là đổi diễn viên chính thành a Lý.

Chung Nhân đã thanh tỉnh, tuy rằng đã trừ dị, nhưng nhiều lần trốn chạy vẫn đang chịu nghiêm phạt, nhờ Lộc Hàm cầu tình, có thể hoãn thi hành hình phạt.

Mà Tuấn Miên được đưa đi bệnh viện, do chuyên gia chăm sóc, nếu nói chuyên gia, bao hàm nhân viên chữa bệnh và nhân viên mới thực nghiệm, dù sao dị nhân tộc Thuỷ cũng đã hủy tổ chức thợ săn, nên Tuấn Miên hôn mê bất tỉnh vẫn phải duy trì mật thiết quan sát liên tục, lãnh đạo không dự định xử tử dị nhân tộc Thuỷ dị, mà là giao cho nhân viên thực nghiệm tiến hành nghiên cứu, dự phòng tình huống lần thứ hai phát sinh dị năng còn sót lại rên người.

***

"Tuấn Miên. . . Cậu đã từng nói chúng ta đều mang theo sứ mệnh nào đó, mới thu được dị năng, hôm nay, phần sứ mệnh này có thất bại không?" Mân Thạc nhìn Tuấn Miên và Lộc Hàm trở lại, cậu đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài thở dài.

"Em cho rằng sứ mệnh của mình là gì?" Lộc Hàm đi tới sau lưng, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm Mân Thạc,

"Em đã từng dùng dị năng của mình cứu vớt, giúp đỡ rất nhiều người. . . Cho đến ngày nay, dị nhân đều đã trừ dị, tổ chức cũng tan rã. . . Đây là sự cân bằng tốt nhất. . ." Lộc Hàm thấp giọng,

". . . Có lẽ vậy. . ." Mân Thạc nắm tay hắn, ". . . Tương lai, sẽ thế nào. . ."

"Đừng lo. . ." Lộc Hàm cúi đầu nhẹ dựa vào mặt Mân Thạc, mắt lóe sáng,

"Dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn ở cạnh em.".

***

Em là người anh yêu nhất, là điều tuyệt vời mà anh còn sót lại,

Vì thế anh đã định trước cô độc, ở trong thế giới anh tạo nên.

***

(duy ái chi độc - toàn văn hoàn)

Lời cuối:

Bài “BLACK PEARL”

Bên trong có một đoạn:

"Không quan tâm con đường phía trước bao xa, hay có bao rào cản, trở ngại.

Trái tim anh chưa từng rời xa em, lãng quên em.

Nếu có thể, anh muốn tìm hình ảnh em trên đường chân trời xa xôi

Giương cao cánh buồm trên đại dương mêng mông, vượt qua sóng gió đi tới tận cùng.

Anh không bao giờ tin tưởng thế giới này tồn tại hai từ vĩnh viễn.

Chỉ bởi vì em mà anh nhớ đến khoảng khắc hai ta từng bên nhau.

Giương cao cánh buồm trên đại dương mêng mông, vượt qua sóng gió đi tới tận cùng.

Biễn dữ dội cũng có thể nhẹ nhàng và yên tĩnh đến vậy."

***

Đoạn này ca từ khiến tôi liên tưởng đến, nhưng có vài điểm tôi nghĩ bổ sung một chút,

Bài này miêu tả Lộc Hàm cũng không phải người xấu, hành vi của hắn cũng không thấy là sai, thành như theo như lời hắn, là để sự tình đi theo hướng tốt.

Hạnh phúc có rất nhiều loại hình thức, có một loại hạnh phúc là "Bị ngu muội che mất", không biết chuyện thì có thể sống khá hơn,

Còn đối với người biết rõ mọi chuyện mà nói phải chịu tất cả áp lực và bí mật.

Lộc Hàm chọn đi đường này, tận sức tạo nên một thế giới riêng cho hắn và Mân Thạc.

Cám ơn các miến (fan) đã đọc ^_^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Độc Ái [LuMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ