Ở thành phố A, một trường đại học, lớp học năm 2. Giảng đường trống chỉ còn hai người, một đang khoa chân múa tay nói cái gì đó, một thì ngồi im như tượng, không mảy may để ý đến người kia
- 'Tiểu Chi....tiểu Chi.....LIÊN CHIIIIII"
Thi Yên gào lên, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ dần vì giận
- "Tui đây, tui đây, bà hét lớn quá!"
Liên Chi mắt không rời quyển sách, tay lật một trang, giọng thờ ơ đáp
- "Tiểu Chi, tui nói cho bà biết bà mà còn không thèm nghe tui nói thì tui sẽ nghỉ chơi với bà luôn"
- "Ừ, vậy hả"Cái thái độ kia chính thức làm Thi Yên bó tay, cô lặng im trừng mắt nhìn Liên Chi
- "Được rồi, tui nghe nè, bà nói lại đi".
Tất nhiên, cách này vẫn luôn hiệu quả. Nhẹ nhàng đóng quyển sách y học mà cô mới mượn được từ thư viện, Liên Chi liếc mắt sang Thi Yên- lúc này đang tỏ ra bất lực vì mình
- "Tui hỏi là bà có đi mua đồ chung với tui không?"
Thi Yên nhắc lại điều mà cô vừa nói vài phút trước, mặt vẫn bất lực, nhiệt huyết sôi sùng sục lúc nãy đã cạn kiệt
- "Tui không biết có nên đi không? Chỉ là tui mới mượn được mấy quyển sách nên...."
Liên Chi đắn đo, tay miết sách, cách mà cô bỏ lửng câu chính là muốn Thi Yên năn nỉ mình. Thấy con bạn lại lên cơn, Thi Yên liền hạ giọng đồng thời nắm lấy tay áo cô lắc lắc , ngước đôi mắt cún con nhìn Liên Chi
- "Ây da, sao hôm nay tui thấy bà đẹp hơn nhiều nha. Tiểu Chi đi cùng tui nhá...nhá..nhá!"
- "Chi chi xinh xẻo~ đi mà~"Cái màn này làm Liên Chi khựng vài giây, sau đó cười phá lên. Trong khi đó, Thi Yên chỉ biết vẫy cái đuôi chó, nhìn cô bạn ngày nào cũng trầm ngâm đang ôm bụng đập bàn cười như con điên. Vài phút trôi qua, lúc này Liên Chi đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, quay sang nói
- "Được rồi, đi thôi"
Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời như mong muốn. Lần này tới lượt cô nàng lên cơn, tuy nhiên đây phải gọi là động kinh chứ lên cơn thì thật sự hơi nhẹ
- "Yeah!!! Tiểu Chi là nhất. Yêu yêu thương thương"
Liên Chi cười khổ, cô tự hỏi tại sao mình có thể chơi thân với Yên Yên nữa, bất quá, cô cũng quen rồi, đặng một tay cầm sách, một tay sách cặp đeo lên vai, nhanh chóng bước theo. Hai thân hình xinh đẹp rời khỏi khuôn viên trường trong ánh chiều tà, họ đi đến trước một cửa tiệm nhỏ. Thi yên háo hức, nhảy nhót không ngừng, bệnh cuồng mua sắm nổi lên, miệng nhỏ cong lên tạo thành nụ cười muốn ngoác tới tận tai
- "Vào thôi, tiểu Chi"
Cô không đợi được nữa, bỏ lại một câu rồi chạy thẳng vào trong. Bước chân Liên Chi chậm lại rồi dừng hẳn, đứng trước cửa, cô khá ngạc nhiên về kiểu kiến trúc này, nó mang lại cho cô một cảm giác lạ, đa phần là hứng thú. Vì vốn dĩ cô rất thích tìm hiểu về những thứ cổ xưa nên cứ đứng mãi, con ngươi di chuyển liên tục, nơi nào cũng muốn nhìn thật kĩ, vì vậy mà thời gian cô ngây người có hơi lâu. Thi Yên một lần nữa chạy ra, vốn tưởng con bạn này sẽ đi theo, không ngờ còn tò mò táy máy gì đó ở đây, trong người sốt ruột cực kì, liền mạnh bạo nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo thẳng vào trong
Khi cảm thấy cánh tay mình vừa được giải phóng, cô liền rụt lại, vội vàng xoa xoa thổi thôi cái cổ tay với vết đỏ trên đó, đau chết cô. Còn chưa kể lúc nãy xém tí nữa là hôn đất, tim muốn rớt ra ngoài luôn. Vừa bình tâm lại, cô bắt đầu lo lắng cho Thi Yên, mà cái người được lo đó đã chạy biến đi đâu rồi, tốc độ thật sự rất ghê gớm nha~~. Liên Chi thở dài một hơi, tiếp tục công việc tìm hiểu về kiến trúc căn nhà, nhìn từng cái cột to bằng vòng tay người, với thân mình mang màu đen tuyền, cứ vài mét lại có một cây sừng sững đứng, Liên Chi thầm cảm khoái, bên trong thậm chí còn hoành tráng hơn ngoài nữaNói về nơi đây, một căn nhà bề dài khoảng 6m, có vẻ sâu và rộng, hoa văn lạ hoắc, còn có hình vài loài hoa mà Liên Chi chưa bao giờ thấy, chưa nói đến việc vài ngày trước nơi này vẫn đang rao bán, vậy mà bây giờ đã có một cửa tiệm, hơn nữa, nơi đây toàn bán những mặt hàng kì dị, không khai trương rùm beng, không giảm giá loạn xạ, khách hàng không có một mống, chủ quán cũng không xông xáo ra chào khách, kể cũng kì dị. Cô đi loanh quanh nhìn ngó, lâu lâu lại cầm vài thứ lên ngắm, bất quá nơi này chắc sẽ không có nhiều khách đâu, vì nó quá u ám
Bất ngờ, một tiếng hét chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ Liên Chi, mà bây giờ trong quán còn ai ngoài cô và Thi Yên nữa. Chạy một mạch đến nơi phát ra âm thanh, cô thấy Thi Yên ngồi trên đất, cả người run rẩy, tay còn chỉ về phía trước
- "Làm sao vậy? "
Cô lo lắng chạy tới. Mặt Thì Yên tái mét, môi trắng bệch, đôi mắt đã ướt lệ
- "Li...Li..Liên Chi. M...m...ma, có ma kìa!"
Vừa nói xong cô nàng nhát gan này vừa ôm lấy chân cô, bộ dáng có chết cũng không thả. Liên Chi nhìn cái quần ướt nhẹp nước mắt và nước mũi của mình, thở dài ngao ngán
- "Bình tĩnh, có tui ở đây, đứng lên đã rồi nói"
Trong khi cả hai đang loay hoay thì bóng đen mà Thi Yên nhìn thấy từ từ đến gần, đồng thời nó cất tiếng, âm thanh già nua vang lên
- "Cô bé này, nên cẩn thận lời nói của mình chứ"Thì ra, cái bóng đó là bà chủ quán, bà ấy từ trong bóng tối bước ra, mặt mày hiền hậu, môi móm cười hiền
- "Chúng cháu xin lỗi bà"Thi Yên còn lắc đầu nguầy nguậy liền nín thinh nhìn lại, sau nhanh nhẹn bỏ chân Liên Chi ra, đứng phắt lên. Cả hai đồng thanh nói rồi cúi người. Bà lão gật đầu, lại nói
- "Ừm biết lỗi là được rồi, thôi đi xem có gì mua được không? Đừng quan tâm tới bà già này nữa"
Hai người ngoan ngoan nghe lời, nhưng vừa bước được vài bước, Thi Yên đột nhiên quay lại, chân cô lại run lập cập. Lúc này, tuy sắc mặt đã khá hơn nhưng da gà của cô vẫn không ngừng nổi lên. Cả giọng nói cũng thể hiện rõ sự hoảng sợ
- "Tiểu Thi, tui thấy lạnh quá, mình về đi"
Liên Chi cũng quat đầu nhìn lại, cô vẫn nhăn mặt kể từ sau khi cúi người. Lúc này, cái nhăn đó lại càng sâu, bà lão kia biến mất, thật sự biến mất. Kì thật cô chỉ cảm thấy hơi kì, chứ không sợ hãi như cô bạn mình, cô không tin trên đời này có ma, nghe Thi Yên nói vậy, cô vỗ vai bạn an ủi, nói
- "Ừ, về thôi"
Thi Yên chỉ chờ mỗi câu này, thanh âm vừa dứt, bóng dáng của cô đã nhanh như chớp chạy đến gần cửa, vội vàng đi ra. Liên Chi lắc đầu cười khổ, sợ mà cứ mò vào bằng được, khi lướt qua chiếc bàn gần cửa ra vào, cô tinh mắt nhìn thấy, có hai vật xinh xắn đặt trên đó. Là hai cái túi nhỏ và một tờ giấy dán cẩn thận, ghi là "Ta rất xin lỗi vì làm các cháu sợ, đây là quà bồi thường, chúc các cháu buổi tối tốt lành". Chiếc túi chỉ bằng bàn tay của Liên Chi, đọc xong dòng chữ, cô quay lại gập người cảm ơn sau đó cầm túi đẩy cửa
- "Bà thật sự rất chậm chạp đó, tiểu Chi ạ"
Thi Yên chờ cô bên ngoài trách móc, nhìn bộ dáng là biết cô nàng chỉ muốn về nhà thật nhanh, sợ quá rồi. Liên Chi chẳng thèm để ý đến lời hờn dỗi kia, đưa cho Thi Yên một cái túi rồi bước lên trước. Thấy vậy, Thi Yên phụng phịu cầm túi chạy theo. Cả hai nào biết rằng, sau lớp cửa dày, đôi mắt màu nâu đất kia vẫn dõi theo đến khi thân hình cả hai biến mất
Tối đó, cô trằn trọc trên giường, rất nhiều nghi vấn vẫn luôn quanh quẩn trong đầu "Cái cảm giác lúc đó là gì?", đây là câu hỏi làm cô đau đầu nhất. Nhưng chắc vì quá mệt nên đôi mắt sắc bén kia dần mơ màng rồi chầm chậm khép lạiMột mặt, Thi Yên cũng chuẩn bị đi ngủ, khác với những lúc sợ ma khác, hôm nay cô không nằm tưởng tượng ra cái cảnh mình đang ngủ, đột nhiên có cái gì đó kéo chân, hay cầm dao chém mình, bla...bla...bla.... Vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, hơn nữa còn rất thoải mái
Đêm nay sẽ thật rất dài đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi (Tạm Ngừng)
RomancePhượng Thiên Tâm ôm nam nhân vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn giảm dần, lần đầu tiên nàng thấy mình bất lực như vậy. Lâu lắm rồi, giọt nước mắt như pha lê mới rơi xuống, Phượng Thiên Tâm lạc giọng gọi hắn "Dạ, chàng làm sao vậy? Mau mở mắt nhì...