Vào trong miếu, Thiên Tâm tìm một góc sạch sẽ, ngồi xuống và bắt đầu 'tĩnh tâm'. Chưa được bao lâu thì phía cửa liền bị đẩy ra, tên thư sinh bực bội bước vào
- "Tiểu nha đầu, dù sao chúng ta cũng là ân nhân của ngươi, tại sao ngươi có thể đuổi chúng ta đi như thế chứ?"
Yên tĩnh, không ai trả lời hắn, võ gia còn lại chỉ im lặng ôm kiếm đứng một bên, tỏ vẻ thế gian không liên can đến ta. Thư sinh tức đến đỏ mặt, thái độ với Phượng Thiên Tâm có chút khác lạ
- "Phượng cô nương, phiền cô nương nói rõ, vì sao chúng ta không thể ở lại?"
Chậm rãi mở mắt, nàng nhàn nhạt nhìn hắn, khuôn mặt có chút vô cảm, lại có chút cao ngạo
- "Ta cũng không rõ khi nào nó sẽ xảy ra, chỉ là dự cảm không lành nên thuận tiện nhắc nhở"
Hắn ngây người, câu nói này không thể nào phát ra từ miệng của một đứa trẻ 10 tuổi, không thể nào, cố chấp, hắn hỏi, âm lượng đã giảm ít nhiều
- "Ý ngươi là gì?"
- "Ý ta là, cướp bóc, sát thủ, thú dữ,....bất kì thứ gì cũng có thể xảy ra"
Thư sinh im lặng, sự im lặng đến lạnh người
- "Phượng cô nương là muốn tốt cho chúng ta hay muốn tốt cho cô?"
Thiên Tâm nhún vai
- "Đuổi các người đi thì ta được lợi gì?"
Thư sinh đặt ánh mắt lên những chỗ nhạy cảm của Phượng Thiên Tâm, mặc dù nàng chưa phát triển nhưng đối với hắn, điều đó không quan trọng. Nụ cười của hắn khiến bất kì nữ nhân nào nhìn thấy liền bỏ chạy
- "Ta nên ngươi gọi là Phượng cô nương hay nhị tiểu thư Phượng phủ?"Vừa nói tên thư sinh vừa bước đến gần Thiên Tâm, khuôn mặt nàng vẫn như cũ, một mực chuyên tâm nhắm mắt. Còn hắn ta thì hoảng hốt, sau đó lại bắt đầu khinh thường
- "Cái gì, ngươi là nhị tiểu thư phế vật của tể tướng phủ sao? Vậy mà còn bày đặt kiêu ngạo"
- "Ngươi có biết ai thuê ta không? Là tứ tiểu thư"
- "So với nàng ấy, người chỉ là cái giẻ lau. Nhưng theo ý muốn của nàng, ta sẽ cho ngươi một...Chưa dứt lời, sợi dây thanh quản đã bị cắt đứt bởi miếng kính dính đầy máu trong tay cô. Phượng Thiên Tâm nhìn sang võ gia, thấy hắn như cũ bất động thanh sắc mới quăng mảnh kính vỡ đi, chùi chùi tay vào áo, ngồi lại chỗ cũ tiếp tục nhắm mắt
Lát sau, khi mở mắt ra, nàng đã thấy trên cổ có một lưỡi kiếm sáng loáng. Di chuyển tầm mắt đối mặt với hắn
- "Đây là muốn trả thù hay giết người diệt khẩu?"Tên võ giả nhăn mặt, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trái, nhìn dáng vẻ hắn thập phần khổ sở
- " Ta xin lỗi, ngươi thành ma cũng đừng hận ta"
Hắn cắn răng, màu mắt chuyển đổi liên tục giữa hai màu đen tím. Nàng nhân cơ hội đó lấy hết sức bình sinh đạp hắn ra, cướp được kiếm từ tay hắn, thế người chuyển đổi hoàn toàn
Thiên Tâm không cười nhìn hắn. Cắm mạnh thanh kiếm chỉ cách da cổ hắn vài mm, tay bắt mạch. Dù sao nàng cũng là á khoa dược cổ truyền, mấy chuyện khám chữa bệnh thời xưa gọi là có chút hiểu biết
Mạch hắn đập rất nhanh, lại co giãn thất thường, ngoài mắt đổi màu ra thì các hiện tượng trên cơ thể đều chứng tỏ hắn trúng độc, trong khoảng thời gian rất dài. Hiện tại nàng không có đủ dược liệu để giải độc, càng không cách nào xác định loại độc tố này. Ở đây hiện giờ thứ hữu dụng nhất là thanh kiếm bạc của hắn. Dựa vào độ phản chiếu ánh sáng của nó, đây hẳn là đúc từ bạc nguyên chất, có thể dùng để thử độc. Nàng suy đi tính lại vẫn chưa biết nên dùng nó vào đâu, bạc không xác định được loại độc, chỉ cho ta biết đồ vật đó có tồn tại chất độc không thôi
Thiên Tâm quyết liều một phen. Nàng cầm lấy thanh kiếm dùng sức cắt một vết nhỏ ở cổ tay, cố gắng không chạm đến động mạch. Dòng nước đặc sệt đen sì, hôi thối chảy ra, trên đó còn một ít chất cặn trôi nổi. Thiên Tâm chăm chú nhìn thứ nước kia, nhẹ nhàng để một lượng nhỏ chảy lên bề mặt kiếm, ngay lập tức một khoảng kiếm chuyển thành màu đen. Độc tố mạnh thật, dựa vào làn da, mạch và lòng bàn tay, nàng thấy thời gian hắn bị hạ độc ít nhất là 15 tháng nhưng cũng lạ một điều, độc tố không hề xâm nhập vào các cơ quan nội tạng. Thường thì các chất khi đi theo đường máu sẽ dần dần ngấm vào các tế bào bên trong, phá huỷ chúng. Khi lượng tế bào có lợi giảm xuống, chất độc sẽ hoạt động mạnh dần lên. Nhiều loại còn có tính ăn mòn, một chỉ đơn thuần lưu lại trong cơ thể. Dù loại nào thì cuối cùng nó cũng di căn lên tim và não, không có trường hợp ngoại lệ
Nhưng lại độc này, nàng hiểu rồi, đây không phải là chất lỏng, mà là những chất cặn này, nó hoà tan với máu nhưng không hoàn toàn nên chưa đủ đủ để thấm qua lớp màng bảo vệ bên ngoài các tế bào. Nàng cần thứ gì đó, thứ gì có thể làm chất độc hại tích tụ lại một nơi
- " Này, ngươi có thể dùng nội công ép chúng về nơi này được không?"
Vừa nói nàng vừa chỉ đến ngay trên bụng hắn, nơi không có bất kì loại xương nào, chỉ có thịt mềm. Tên võ giả cảnh giác nhìn nàng
- " Yên tâm đi, ta sẽ không thừa nước đục thả câu đâu. Ít nhất là trong lúc ngươi là bệnh nhân của ta. Nên mau làm đi, ngươi không có nhiều thời gian đâu"Võ giả nhìn nàng rồi vận công lực đem tất cả chất cặn dồn về nơi nàng chỉ. Trong lúc đó, Thiên Tâm lần mò trên người hắn kiếm được hai lọ dược và một thanh chuỷ thủ, độ dài nhẹ và sắc bén gần như tương đương với dao mổ cỡ trung ở hiện đại. Hai lọ dược một bột nột nước, đều là thuốc ba phần độc bảy phần giải
- "Ngươi đổ nước vào lọ có bột, sau đó đưa ta uống là được, còn nữa, ta đã làm như đúng nhưng gì ngươi nói rồi. Ngươi định làm gì tiếp theo?"
Thiên Tâm nhìn hắn không đáp, đứng dậy đến một góc nhà, quét một lớp rêu xanh xoa nắn rồi bỏ vào lọ nước, rồi đổ luôn lọ bột vào, đậy nút lắc mạnh. Xong tay lại quết một lượng lớn quay lại
- "Ăn đi"
Nàng đưa bàn tay phủ màu xanh lên trước miệng hắn. Tên võ giả dựng tóc gáy, nhất quyết không mở miệng, mắt nhìn nàng lên án
- " Đây là loại tảo đặc biệt, chúng sinh trưởng ở nơi có nhiệt độ cao hơn thân nhiệt của con người, độ ẩm vừa phải, vì ít gặp kẻ địch nên chất dịch quanh cơ thể chỉ có thể gây tê hay là kẻ địch hôn mê. Ngươi ăn vào sẽ không cảm thấy đau đớn nữa"
Võ giả nửa tin nửa nghi mở miệng thè lưỡi định liếm
- "Dừng! Ngươi mở to miệng ra"
Võ giả làm theo, nàng gì tay vào răng hắn đem tất cả tảo bị răng hắn giữ lại, rồi đổ nửa bình dược vào những chỗ có tảo để chúng trôi hết xuống họng. Chưa đầy, 10 tiếng đếm, hai mắt võ giả đã nặng trĩu rồi nhắm lại. Lúc này Thiên Tâm lập tức, đưa lưỡi dao đến gần cây nến đang cháy trên điện thờ, nàng lầm bần
- "Dù người là vị thần nào, xin hãy phù hộ cho con hoàn thành cuộc phẫu thuật này, mạng sống của con phụ thuộc hết vào nó"
Nàng cẩn thận rạch một đường xéo, tránh hết tử huyệt, tạo ra một miệng dài 2 cm. Đổ một ít dược lên vết thương rồi lại lấy một ít, để rửa tay. Bình dược rất ít, nàng phải thật tiết kiệm, lượng nước rửa tay vừa rồi không giọt nào rơi ra ngoài, chúng đọng trên tay nàng tạo thành một lớp găng tay. Thiên Tâm lúc này mới yên tâm dùng tay tách da ra, thấy ngay dưới là một cục chất cặn màu nâu, khéo léo tách nó ra khỏi phần thịt bên trong, nàng loay hoay, mắt liên tục đảo, mồ hôi rịn đầy trán. 1 khắc sau, nàng rốt cuộc cũng thành công đem cục đất kia lấy ra ngoài. Thẩy nó qua một bên, nàng vẫn chưa xong, từ từ kéo lớp da hai bên vết thương lại, đổ hết phần dược còn lại lên lớp ra bên ngoài, tảo có trong dược liên kết với nhau thành lớp màng mỏng, giữ vết thương kín miệng. Bằng cách này thì không cần khâu mà cũng có thể đóng vết mổ lại. Thức ăn yêu thích của loại tảo này là kịch độc, vì vậy ba phần độc kia sớm đã bị chúng ăn hết. Và chất thải của chúng sau khi ăn độc là một loại kết dính tuyệt hảo. Hiện giờ tảo đóng vai trò bảo vệ, còn bảy phần dược đóng vai trò chữa bệnh. Chất nguồn của độc tố đã bị lấy ra, còn lượng máu bị ô nhiễm thì có thể từ từ lọc hết. Nàng thở phào một hơi, xé áo hắn rồi băng vết thương lại, nàng muốn tạo càng nhiều vỏ bọc càng tốt
Sau đó, lại quay qua nghiên cứu cục đất độc hại. Chất cặn này có thể tái tạo được. Đoạn nàng chọn đoạn vải sạch sẽ nhất trên người, xé ra rồi giũ giũ, trải xuống đất, kê dưới cục đất, lại hơ dao trên nến rồi nghiền nhỏ cục đất thành bột. Tìm lọ bột thổi sạch chất dược cũ, đổ bột mới vào cất đi. Xong xuôi tất cả, nàng rảnh rỗi ngồi nhìn tên võ giả đang hôn mê, mệt mỏi nằm xuống cạnh hắn thiếp đi, nàng cũng mệt sắp chết rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi (Tạm Ngừng)
Lãng mạnPhượng Thiên Tâm ôm nam nhân vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn giảm dần, lần đầu tiên nàng thấy mình bất lực như vậy. Lâu lắm rồi, giọt nước mắt như pha lê mới rơi xuống, Phượng Thiên Tâm lạc giọng gọi hắn "Dạ, chàng làm sao vậy? Mau mở mắt nhì...