Phượng Thiên Tâm ngạc nhiên 'ồ' một tiếng, dáng vẻ vô cùng an nhiên, giống như đã liệu trước mọi việc
- Thách đấu? Đấu cái gì?
Thiếu nữ bên trái lại nói
- Bọn ta muốn thách ngươi đấu cung, chỉ cần ngươi đỡ được mũi tên của bọn ta coi như ngươi thắng
Phượng Thiên Tâm duy trì nụ cười, đại khái cũng hiểu cách đấu này
- Được
Nàng gần như ngay lập tức gật đầu đáp ứng khiến chị em Miêu Hỏa Miêu Thủy cùng Đào Khê, Tề Minh bất ngờ. Đào Khê lo lắng muốn lên tiếng liền bị một cái lắc đầu của Phượng Thiên Tâm ngăn lại, miễn cưỡng im lặng
Miêu Thủy giải thích luật thi đấu, giống như giang hồ so tài cao thấp, cũng không quá phức tạp. Hai bên cách mười bước chân, Phượng Thiên Tâm đứng trong phạm vi vòng tròn rộng hai bước chân, hai chị em họ Miêu sẽ cùng bắn tên về phía nàng, không được để mũi tên chạm vào người, không được bước chân ra khỏi vòng tròn. Nếu để mũi tên chạm vào người, hay chân chạm vào đường tròn thì coi như thua cuộc
Đào Khê đứng bên cạnh Phượng Thiên Tâm gấp gáp nhìn qua nhìn lại, lo lắng nói nhỏ với nàng
- Vương, bọn họ không phải cung thủ bình thường đâu, đường tên của họ rất quỷ dị, tránh một mũi tên đã khó, người phải tránh tận hai cái lại còn không được cầm vũ khí, lỡ bị thương thì sao?
Phượng Thiên Tâm chuẩn bị xong xuôi, cũng đứng vào vòng tròn vẽ sẵn. Thản nhiên mỉm cười trấn an vị 'tỉ tỉ' lo lắng quá mức
- Thực lực của họ ta biết, Đào Khê ngươi an tâm sẽ không có ai bị thương, ta đảm bảo
Đào Khê nhìn Phượng Thiên Tâm, không cách nào tìm ra một tia bồn chồn trên khuôn mặt non nớt chưa nảy nở nhưng lại đem đến cảm giác an tâm dị thường, nàng khẽ cắn môi gật đầu lùi ra khoảng cách an toàn
Hai chị em Miêu Hỏa Miêu Thủy đã giương cung sẵn sàng. 'Vút' một tiếng tên đồng loạt rời cung, hướng thẳng vào nơi yếu hại của Phượng Thiên Tâm. Hai mũi tên như đôi ưng xé gió vụt đến, nhanh chóng rẽ ngoặt sang hai hướng, liên tục đổi đường bay, trong khoảng khắc không tài nào nhìn ra quy luật
Đào Khê gấp đến mức muốn xông lên liền Tề Minh nhanh chóng giữ lại, Miêu Hỏa Miêu Thủy mỉm cười giảo hoạt, ánh mắt chăm chú nhìn theo mũi tên hướng về phía Phượng Thiên Tâm. Đào Khê nhìn đầu mũi tên đã gần sát cổ non hoảng hốt hét lớn
- Vương!!!
Phượng Thiên Tâm nhanh chóng nghiêng người né tránh, mũi tên sượt qua mái tóc đen dài, vài sợi tóc rơi xuống. Mũi thứ hai lao nhanh đến cũng bị Phượng Thiên Tâm né đi. Miêu Hỏa Miêu Thủy đồng loạt nhíu mày, ngón tay khẽ động, hai mũi tên lượn một đường cung thật đẹp vòng ngược lại. Hai thế tiến công đồng thời chặn hai bên Phượng Thiên Tâm, không cho nàng cơ hội tiếp tục né tránh
Phượng Thiên Tâm nhìn chằm chằm hai mũi tên, tay tụ lực, hít thở sâu một hơi, nhằm ngay lúc chúng lao đến đưa tay cầm lấy, bàn tay siết chặt. 'Rắc, rắc' hai mũi tên nhanh chóng bị bẻ gãy, từng mảnh rơi xuống đất
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi (Tạm Ngừng)
RomansaPhượng Thiên Tâm ôm nam nhân vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn giảm dần, lần đầu tiên nàng thấy mình bất lực như vậy. Lâu lắm rồi, giọt nước mắt như pha lê mới rơi xuống, Phượng Thiên Tâm lạc giọng gọi hắn "Dạ, chàng làm sao vậy? Mau mở mắt nhì...