Phần 17: Trả thù

1.8K 97 3
                                    

Ba người dùng khinh công bay nửa giờ liền đến La Từ thành, cải trang một chút thành môn khách đến bái phỏng rồi thong thả bước vào

Đám lính canh cổng thấy ba người đều khí thế bất phàm, ung dung tự tại thì không nghi ngờ nhiều liền mở cửa mời người. Phượng Thiên Tâm đeo mặt nạ, quạt vẽ phong thủy trên tay khẽ đưa, sườn mặt tuấn tú, môi mỏng cong thành độ cong nhỏ, mắt phượng mày kiếm đào hoa kín đáo thăm dò đường đi. Như có như không tỏa ra bao nhiêu phong tình kéo đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ

Khi họ bước qua một thanh lâu xa hoa, tiếng hét vọng ra từ trên đầu khiến Phượng Thiên Tâm không tự chủ ngước lên, những nữ nhân kiều diễm đứng trên lầu bắt gặp ánh mắt nàng thì quá nửa không còn giữ được bình tĩnh, vô cùng khiêu gợi đong đưa thân hình thon thả nháy mắt đưa tình mời gọi

- Tiểu công tử a~ Ngài có muốn lên đây chơi với bọn em không?~~

- Đúng aa~~ Tiểu công tử, ngài muốn kiểu người thế nào chúng em đều có, đừng ngại~ lên đây chơi nàoooo~~~

- Ưm...~ Tiểu công tử đừng nhìn người ta bằng ánh mắt đó mà~~

Bọn họ vừa nói vừa mềm mại ném xuống rất nhiều đóa hoa đẹp đẽ còn đọng sương sớm, lung linh trượt qua người nàng, giống như bàn tay hư hỏng lướt qua rồi bỏ đi, mời gọi đuổi theo

Phượng Thiên Tâm lạnh lùng đảo mắt nhìn một lượt, trầm giọng gọi

- Đào Khê

Đào Khê còn ngẩn ngơ vừa ngại ngùng vừa tức giận nhìn một đám nữ nhân thanh lâu không biết xấu hổ liền hoàn hồn, cứng nhắc bước đến gần đáp

- Vâng, công tử có gì dặn dò? 

Phượng Thiên Tâm suy tư một lúc, vô cùng thản nhiên nói

- Ta có nên mở một thanh lâu không?

Đào Khê cả kinh, sợ hãi hét một tiếng "CÔNG TỬ?!!"

Phượng Thiên Tâm hơi nghiêng người 

- Ngươi có gì phải ngạc nhiên như vậy? Ta mở thanh lâu, vừa kiếm tiền vừa thu thập thông tin, như vậy không phải rất tốt sao?

Đào Khê luống cuống tìm cách khuyên nàng, như vậy cũng tốt, nhưng thanh lâu, thanh lâu là nơi ô uế, nữ nhân vào đó cả đời đều dơ bẩn, Đào Khê không muốn có thêm nhiều nữ tử phải chịu điều đó, thật quá mất nhân tính, kiếm tiền dựa trên thân thể người khác...

Phượng Thiên Tâm nhìn dáng vẻ muốn nói lại không dám của nàng, cũng biết cái đầu nàng đang nghĩ đến chuyện gì, nữ nhân mà, ai không sợ hãi việc thân thể không trong sạch, lại còn phải nằm dưới hết người này hết người khác, õng ẹo chiều chuộng để kiếm vài bạc lẻ, làm không tốt có khi còn phải nhịn ăn, hoặc bị đánh đập, thậm chí còn bị vứt bỏ, tự sinh tự diệt

Đặc biệt là nữ nhân cổ đại, vốn dĩ trong suy nghĩ đã cho rằng bản thân không thể tự lập, chỉ có thể dựa vào nam nhân, yếu đuối lại vô dụng. Một khi bị vứt bỏ liền không gượng dậy được, sống thoi thóp qua ngày rồi vô thanh vô tức chết đi, vậy là kết thúc một cuộc đời

Đào Khê nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không biết nói sao cho phải, gấp gáp nhìn Phượng Thiên Tâm. Phượng Thiên Tâm nhìn một cái rồi dời mắt, không có biểu cảm cụ thể, nhìn không ra nàng đang có cảm xúc gì càng khiến Đào Khê gấp hơn, đã không thể đứng yên nữa, vội vàng kéo Tề Minh còn ngượng ngùng tránh đi vài ánh mắt quyến rũ, dùng lực nhiều đến mức muốn bóp gãy tay y, khiến y thanh tỉnh không ít. Tề Minh nhíu mày nhìn Đào Khê gấp đến hai mắt đỏ hoe, hướng Phượng Thiên Tâm cung kính nói 

Vương Phi (Tạm Ngừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ