1 canh giờ sau, Phượng Thiên Tâm quay lại, trên tay cầm theo khay gỗ, trên khay gỗ là một bát thuốc còn nóng, bên cạnh là khăn ẩm. Nàng đặt khay xuống bàn, bản thân tìm một cái ghế ngồi. Hiêu Tân Nhi nhìn theo từng cử động của nàng, tuy đã biết Thiên đại phu là nam nhân, nhưng từng cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng, đôi lúc còn mang thêm sự nhu mì của nữ nhân. Hiêu Phi vui mừng lúc này mới bình tĩnh lại, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ, vô cùng biết ơn cảm tạ Phượng Thiên Tâm
- "Đa tạ Thiên đại phu, công ơn của ngài tại hạ nhất định đến chết không quên, nguyện đền ơn suốt đời!"
Phượng Thiên Tâm mỉm cười nhẹ gật đầu, thanh âm non nớt chưa phân rõ vang lên
- "Hiêu gia chủ khách sáo rồi, tại hạ chỉ làm tròn bổn phận lương y, không nhận nổi một cái đa lễ này"
Nói rồi nàng lại dời mắt nhìn Hiêu Tân Nhi, nụ cười trên môi càng thêm ôn nhu
- "Nhưng mà độc tố trong người tiểu thư vẫn chưa bị trừ khử hoàn toàn, tiểu thư nên ở trên giường ít hôm tĩnh dưỡng, thuốc cũng phải uống đúng giờ. Độc tố còn dư sẽ tự khác bị thuốc hóa giải. Còn lại, tiểu thư vẫn là tự mình tiếp tục, việc của tại hạ đã hết, xin cáo lui"
Hiêu Phi thấy nàng đã chuẩn bị xong xuôi, bèn muốn đi tiễn nàng. Phượng Thiên Tâm còn vài chuyện cần bàn bạc với hắn nên gật đầu đồng ý. Hiêu Phi trước khi đi vẫn sắp xếp thêm hai nô tì ở lại chăm sóc Hiêu Tân Nhi, dặn dò người một hồi mới rời đi
Trên đường đi, cả hai đều thả chậm cước bộ, song song cùng bước, không ai nói câu gì. Vẫn là Hiêu Phi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước
- "Thiên đại phu, giờ đã đến trưa rồi, hay là ở lại ăn một bữa rồi hẵng đi?"
Thiên Tâm vẫn giữ độ cong hoàn hảo trên môi, khuôn mặt khôi ngô luôn hiện diện sự ôn nhu có chút mềm mại
- "Không cần, chúng ta muốn xuất phát ngay, Hiêu gia chủ đừng câu nệ. Dù sao A Hy cùng tiểu Anh lâu ngày không ra ngoài. Lần này đem chúng đi chơi, cũng để chúng có thể tiếp xúc bên ngoài, mở mang đầu óc"
Lúc này khi ra ngoài nàng có gặp bọn Tề Minh cùng Tô đại nương, bọn họ nghe tin Hiêu tiểu thư đã tỉnh liền chạy đến. Phượng Thiên Tâm ngăn lại, để hai huynh muội bọn họ tâm tình một chút, đồng thời dặn Tề Minh cùng Tô đại nương về dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời đi
- "Lại nói, Hiêu gia chủ, thỏa thuận của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu"
Hiêu Phi bất ngờ, hắn nghi hoặc nhìn vẻ ma quái hiện lên trên mặt nàng
- "Ý Thiên đại phu là..."
Phượng Thiên Tâm nhìn hắn một cái, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lại có trọng lượng tuyệt đối
- "Hẹn ngày tái ngộ"
Nói rồi nàng tăng cước bộ, Hiêu Phi dừng bước chân nhìn lên. Hóa ra đã đến cổng chính Hiêu phủ, bọn người Tề Minh đã sớm xong, còn thuê được một xe ngựa cùng hai con ngựa tốt, đều ở đấy chờ nàng. Phượng Thiên Tâm trước khi bước lên xe vẫn ngoảnh đầu lại cười với hắn một cái, thâm trường ý vị nói thêm
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi (Tạm Ngừng)
RomancePhượng Thiên Tâm ôm nam nhân vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn giảm dần, lần đầu tiên nàng thấy mình bất lực như vậy. Lâu lắm rồi, giọt nước mắt như pha lê mới rơi xuống, Phượng Thiên Tâm lạc giọng gọi hắn "Dạ, chàng làm sao vậy? Mau mở mắt nhì...