Phần 8: Cố chấp

2.3K 109 0
                                    

Thật sự Thiên Tâm chưa từng muốn dối gạt ai, nhất là người nàng tôn trọng, nhưng mọi việc căn bản vượt qua trí tưởng tượng cùng sự chấp nhận của con người, nàng thật sự là đường cùng rồi

- "Thần y, ta lần đầu tiên chạm tay vào sách là lúc 2 tuổi, nhưng khi đó là mẫu thân đọc ta nghe, người cho ta ghi nhớ những phương thuốc đầu tiên về trị phong hàn thông thường, sau đó 3 năm, ta lần đầu tiên du ngoạn đến Hải Du, vô tình nhìn thấy một trại dịch, mẫu thân cùng ta tình nguyện trì hoãn chuyến đi ở lại chăm sóc họ, ta cũng được xem qua mạch một số người nhẹ nhất, thử bốc thuốc rồi sắc thuốc, nấu chúng lên, chính tay ta cứu được 2 người, sau vì tự cao, lại hại chết 5 mạng người, là một gia đình, bọn họ thật sự...không đáng...ta..."

Nàng nói đến đây thì nghẹn không thể tiếp tục, tay càng nắm chặt, run rẩy, kì thực đó là ký ức kiếp trước của nàng, chính tay nàng thật sự vì chuẩn đoán sai bệnh tình khiến một gia đình tin tưởng nàng đồng loạt ra đi, năm đó, mẫu thân nhốt nàng trong phòng 1 tháng, đem những loại thuốc nàng bốc cho họ rải đầy sàn, vừa là một hình phạt cũng để cho gia đình nàng có thời gian an bài việc này. Thiên Tâm sau đó bị ám ảnh đến trầm cảm, điên cuồng đọc sách, yêu cầu mọi thứ thật hoàn hảo, đến mức hàng ngày đem chính bản thân thử nghiệm 2-3 loại thuốc mới. Lúc gia đình phát hiện, mẹ nàng đã ôm cơ thể đầy vết sẹo do di chứng thử thuốc của nàng, ý thức mỏng manh duy nhất của nàng nghe tiếng thì thầm rằng bà nhất định sẽ đem nàng trở về 

Rất lâu sau, nàng dần lấy lại ý thức, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bệnh trạng là viêm đường hô hấp cấp tính, còn cơ thể nàng đã hoàn toàn lành lạnh, cả độc tính trong người cũng lọc sạch sẽ. Nhưng cũng từ đó, gia đình nàng không còn nhắc đến y học hay bất cứ thứ gì liên quan nữa, họ trở thành một gia đình bình thường, từ bỏ đông y tối thượng, tin tưởng tây y tuyệt đối. Họ chỉ không ngờ, cô bé ngày nào ngây thơ vẫn mang trong mình nhân cách thứ hai gọi là trầm cảm (là tên của cái nhân cách chứ không phải bệnh nha), nhân cách đó sớm đã lĩnh hội trọn vẹn tinh hoa đông y, hiện giờ nó khao khát chạm tới một đỉnh cao mới, đó chính là sự kết hợp không là sự dung hòa giữa đông-tây y, đó mới chính là thứ cả hai nhân cách cùng mong mỏi

Lão thần y cảm nhận nỗi xúc động của nàng, nhẹ nhàng an ủi nàng

- "Thôi, thôi đừng khóc, haizz ta nói hành y chúng ta sao tránh được sự mất mát, quan trọng là ngươi học được gì sau những thất bại, lão phu biết ngươi còn nhỏ, A Hy cũng vẫn là một đứa trẻ, mà ngươi đã có phong thái của một thanh niên trưởng thành, lão phu thật sự thông cảm cho ngươi. Tiểu tử ngươi đừng để nỗi ân hận đó ăn mòn mình, hiểu chứ? Chậc, thôi, trời cũng tối rồi, ngươi nhanh đi ngủ đi, ngủ cùng A Hy đi. Sáng mai ta còn chuyện muốn nói với ngươi"

Thiên Tâm chắp tay đi trước, nàng hiếm khi ngủ cùng ai, đa số vì cảnh giác, nhưng với A Hy thì khác, nàng coi cô bé như em gái, nên tối nay coi như khá thoải mái

Sáng sớm, Thiên Tâm đã tỉnh dậy, căn bản giờ này đến gà cũng chưa tỉnh. Nàng bắt đầu tập luyện được mấy hôm, cơ thể nhanh nhạy hơn, cũng mẫn cảm với tiếng động hơn, nói chung, nàng càng mạnh lên thì khả năng hành động càng cao. Tầm 1 canh giờ sau, trời tờ mờ sáng, lão thần y cũng thức dậy, ông thấy Thiên Tâm đang ngồi xổm cạnh bụi thuốc làm gì đó. Tò mò liền lại xem thử, nàng lấy một cốc trà, kiên nhẫn hứng từng giọt sương, thật sự lâu đến mức lão cũng không chờ được, mà cốc trà đầy đến lưng rồi, không biết tiểu tử đã dậy từ lúc nào

Vương Phi (Tạm Ngừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ