Một giọt mưa.
Hai giọt mưa.
Rồi lại ba giọt mưa.
Cả một trận mưa đổ ào xuống sân trường.
Trường nó hồi ấy nằm trong vùng trũng, lại thêm con đường đằng trước cổng trường được nâng lên quá cao nên mỗi khi mưa xuống có cảm tưởng như là toàn bộ nước trong quận Sáu này đều đổ cả về trường nó. Nước dâng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc sân trường trở nên một biển nước, nước dâng lên hành lang rồi có khi tràn cả vào lớp; để rồi hôm sau khi nước rút, trên sân trường cơ man nào là rác rưởi, lá cây, có khi là xác một con cá chết chẳng biết từ đâu xuất hiện. Nhưng đáng sợ hơn là trời mưa đúng vào giờ tan học chiều thứ Hai, là một cơn ác mộng với những đứa con gái học khối chiều khi tụi nó phải mặc áo dài, người thì vội xắn ống quần lên thật cao, người thì cột hai tà áo dài lại, lội nước ra khỏi cổng trường lúc này đang kẹt cứng người và xe.
Hôm ấy cũng là một chiều mưa. Ngồi trong lớp trông ra ngoài, nó ngao ngán thở dài khi nghĩ đến cảnh tượng xô bồ lúc tan học, nó thầm trách ban giám hiệu tại sao lại xếp thời khóa biểu lớp nó ngay trúng hai tiết cuối. Khi tiếng trống kết thúc tiết Năm cũng là tiết cuối cùng của ngày vang lên từng hồi, nó ôm cặp đằng trước ngực cắm đầu chạy ra khỏi lớp trước tiên với hy vọng sẽ không bị kẹt lại ở cầu thang vì lát nữa nó còn phải đi học thêm. Thế nhưng, 'người tính không bằng trời tính', trên cầu thang lầu Một lúc này có hàng chục con người đang chen chúc nhau như chạy giặc. Nó đành khó chịu len lỏi vào đám đông, nhích từng bước một nhưng những người đằng sau cứ như là một làn sóng đẩy nó về phía trước khiến nó suýt ngã, lưng áo nó ướt đẫm do thân nhiệt của mọi người xung quanh lúc đó toả ra, có những người tranh thủ bàn về bài kiểm tra vừa làm xong trên lớp, hay hẹn gặp đi ăn uống sau khi ra khỏi trường. Và cuối cùng nó thở phào nhẹ nhõm khi sau tất cả nó đã xuống được tầng trệt, nó cảm nhận được cái không khí mát lạnh do cơn mưa mang đến trái với sự ngột ngạt, bức bí ban nãy. Mưa vẫn cứ rả rích, tiếng bong bóng nước vỡ tan, nó nhìn ra sân trường thấy ai đó hai tay đội cặp đang chạy về phía cổng để mặc cho khắp người ướt nhẹp vì mưa; hay có khoảng hai, ba người đang chen nhau đứng sao cho khỏi ướt dưới độc một cây dù. Cũng như nó, trên hành lang lúc này có khá nhiều người nén lại. Nó vẫn đứng ôm cặp từ nãy. Nó không vội ra về, vì nó phải đợi một người. Từ trong đám đông trên hành lang xuất hiện một dáng người đang chạy thật nhanh về phía nó, người đó cố luồn lách để không tông phải những người xung quanh, cứ mỗi lúc lại càng rõ. Nó lập tức nhận ra Thuận, tan học nào nó cũng đứng đợi Thuận để cùng đi lấy xe về, hay cũng có khi Thuận là người đợi nó. Thuận cúi rạp người, hai tay chống gối rồi ngước lên nhìn nó, thở hồng hộc. Nó chú ý những giọt mồ hôi đang lăn dài hai bên thái dương của Thuận. Rồi Thuận cúi thấp người mở dây giày, như đã hiểu ra nó cũng lật đật cởi đôi sandal ra cầm trên tay. Nó vừa thẳng người dậy thì thình lình Thuận choàng tay kéo nó sát bên vai, nó bất ngờ thấy nong nóng trong lòng, liếc nhìn trộm Thuận. Thuận bây giờ mới lên tiếng:
-Tui đếm một, hai, ba là chạy nha!
Nó nhìn chăm chăm vào Thuận, mím môi rồi gật đầu một cách dứt khoát. Thuận bắt đầu đếm: