Vài ngày sau.
Đức Thịnh đã khỏi bệnh và tươi tắn như trước, thế nhưng nó vẫn ' lì ' đòi Thuận chở đi học cho bằng được dẫu cho ba mẹ nó cứ bảo:
-Có xe rồi sao không đi? Làm phiền bạn quá!
Những lúc ấy nó đều bảo là:
-Thật ra... con còn hơi mệt trong người.
Thuận thì vẫn vui vẻ chở nó đi thôi. Nhỏ Vy cũng mừng không kém:
-Chào mừng mày trở lại với thế giới bitchy của tụi mình! – Nhỏ nói với nó.
Và còn một người nữa cũng vui mừng không kém, đó chính là Trúc Anh, vì lúc này nó đã có thể bắt tay vào thực hiện cái trọng trách mà Trọng và Oanh Hoàng yêu cầu sau nhiều ngày trì hoãn. Ngày nào cũng vậy, khi cổng trường vừa mở vài phút là nó đã có mặt nên luôn là người đến trường sớm nhất khiến cho những người giữ xe cũng phải tự hỏi. Mục đích khiến cho Trúc Anh quyết tâm đến cuồng nhiệt như thế là vì lời hứa của Trọng và Oanh Hoàng: sẽ được nhiều thứ hơn nếu như cung cấp bằng chứng mỗi ngày. Trúc Anh luôn túc trực chờ sẵn ở một ghế đá, nơi có thể nhìn ra cổng trường gần nhất, rồi chú ý từng gương mặt, từng chiếc xe một đang chạy vào trường, để rồi bao giờ cũng mừng quýnh lên khi nhìn thấy Thuận và Đức Thịnh. Từ cái tựa đầu vào lưng Thuận hay cái thói quen đứng nhìn trộm Thuận dắt xe vào bãi trước khi vào lớp của Đức Thịnh... khiến nhỏ Trúc Anh thích thú cực kỳ, tất cả những khoảnh khắc ấy đều được nó lưu lại trong album điện thoại. Trên lớp cũng thế, những lúc Đức Thịnh đùa giỡn với Tường Vy hay cách đi đứng, cách nói chuyện đều bị nhỏ Trúc Anh theo dõi từng chút một rồi âm thầm quay hình lại.
Trọng và Oanh Hoàng cũng hồi hộp từng ngày mong Trúc Anh sẽ sớm gửi bằng chứng, đồng thời nắm bắt thời cơ để mắt đến Đức Thịnh nhiều hơn ở lớp học thêm Văn. Một hôm nọ, thầy cho cả lớp làm bài tập tiếng Việt rồi cho mọi người chấm chéo. Ngay khi cái tờ giấy đề tên Đức Thịnh xuất hiện trước mặt Oanh Hoàng, nó chỉ muốn nhàu nát đi rồi nó đẩy qua chỗ thằng Trọng ngồi kế bên:
-Nè!
-Cái gì? Sao tự nhiên đưa tao chấm bài thằng này? – Trọng trố mắt, có vẻ không đồng ý:
-Cái người mà tao không thích thì tao không muốn làm bất cứ cái gì cho nó.
-Mày không thích thì tao cũng không thích – Trọng bực dọc đẩy tờ bài làm của Đức Thịnh sang cho Oanh Hoàng. Oanh Hoàng liếc nó một cái cực kỳ ghê sợ rồi bất đắc dĩ chấm bài Đức Thịnh.
Khi bài tập được chấm xong và trả về chỗ cũ, Đức Thịnh nhìn vào tờ giấy, nhưng cái đập vào mắt nó không phải là số điểm bao nhiêu mà là dòng chữ kỳ lạ:
' Coi chừng tao '
Nó khó hiểu đưa tờ giấy cho Thuận xem. Thuận nhìn một hồi rồi nói với nó:
-Chắc có ai tưởng ông là bạn thân của người ta nên người ta ghi đùa đó.
Thuận nói thế khiến Đức Thịnh cũng chẳng bận tâm nữa, nó lấy bút xóa xóa đi dòng chữ rồi cất vào cặp.