chap 7

2 0 0
                                    


Hôm ấy là buổi thuyết trình Công dân và đến phiên Đức Thịnh và Tường Vy trình bày. Cả hai tung hứng với nhau một cách tự nhiên vì hai đứa vốn dĩ chơi cực thân mà, cố gắng đem lại tiếng cười cho lớp, đặc biệt là những biểu cảm hay cách nhấn nhá giọng khi thuyết trình của Đức Thịnh khiến tất cả mọi người cười ngặt nghẽo. Trong lúc mọi người đang đổ dồn ánh mắt lên bục giảng, dưới hàng cuối, Trúc Anh đang cầm máy quay, nó chắc mẩm đây sẽ là một trong những chứng cứ xác thực nhất. Rồi đột nhiên có tiếng nói:

-Đừng có quay tui!

Trúc Anh giật mình đến độ suýt làm rơi cả điện thoại xuống khi cái người vừa thốt ra câu đó là... Đức Thịnh. Nhỏ Trúc Anh vừa xấu hổ, vừa sợ hãi quăng luôn điện thoại vào cặp, tim nó đập liên hồi, nó ngồi đừ ra một chỗ. Nó tự dưng thấy khó thở, ngẩng mặt lên nó bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của Tường Vy trên bục giảng khiến nó như muốn ngất đi. Đó chỉ là một câu nói đùa bâng quơ của Đức Thịnh và nó cũng chẳng mảy may để ý đến, duy chỉ có Tường Vy. Nhỏ cảm thấy hành động của Trúc Anh có vẻ gì đó bất thường, khi về chỗ nhỏ lập tức kể ngay với Đức Thịnh. Đức Thịnh cười tít mắt:

-Có lẽ là tại tao thuyết trình cute quá nên bả tính quay lại đăng story!

-Tao nói thiệt mà mày cứ giỡn hoài! – Tường Vy nhăn nhó.

-Sự thật là vậy mà! – Đức Thịnh ngây ngô nói.

Mà người ta vẫn hay bảo nhau rằng con gái sinh ra vốn sở hữu những khả năng đặc biệt, một trong số đó là linh cảm không lẫn vào đâu được. Nhỏ Vy luôn tin vào trực giác của bản thân mình và cái việc Trúc Anh khư khư máy quay trên tay đã khiến nhỏ sinh nghi. Tường Vy khẽ quay xuống Trúc Anh, lúc này đang run như cầy sấy.

/

Trong khi đó ở lớp của Thuận. Trọng và Oanh Hoàng ngồi cách Thuận hai bàn. Lúc này cả lớp đang im lặng đọc một văn bản môn Văn, thằng Trọng đưa lên che miệng ngáp rồi quay sang Oanh Hoàng đang chăm chú đọc bài:

-Ê!

Không ai trả lời.

-Ê!

-Cái gì! – Oanh Hoàng khẽ gắt gỏng, mắt vẫn chăm chú vào trang sách.

-Mày nghĩ con kia làm ăn được không?

Oanh Hoàng chợt nhoẻn miệng cười, vẫn là cái nụ cười gian xảo:

-Mày yên tâm đi. Tao bảo đảm chừng cuối tuần là tụi mình có đủ chứng cớ.

-Mày chắc không đó? – Trọng hỏi với giọng đầy hoài nghi.

-Cứ tin tao đi.

/

Tối hôm ấy, khỏi phải nói Trúc Anh đã khó xử đến thế nào. Cứ hễ xem cái clip thuyết trình của Đức Thịnh và Tường Vy ban sáng được vài giây là nó lập tức tắt ngay đi, vì nó vẫn luôn thấy xấu hổ xen lẫn sợ hãi. Rồi nó lướt nhanh qua những bức hình chụp trộm Đức Thịnh trong máy rồi lại tắt, cứ thế vài lần. Nó không biết có nên tiếp tục cái việc mà Trọng và Oanh Hoàng yêu cầu không nữa vì nó chợt nhớ lại cái ánh mắt mà Tường Vy dành cho nó lúc sáng, có vẻ như Tường Vy đã bắt đầu nghi ngờ; rồi nó giở ngăn kéo tủ bên cạnh, lấy ra tờ 500 000 mà Oanh Hoàng đã đưa cho nó hôm trước, nó nhìn tờ tiền ấy thật lâu. Dưới nhà xuất hiện tiếng người húng hắng ho...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 02, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em Trai MưaWhere stories live. Discover now