Mẹ nó dọn đồ ăn ra bàn, còn ba nó và nó thì chuẩn bị chén đũa. Mẹ múc đồ xào vào dĩa, bảo nó:
-Đức Thịnh mời Thuận qua ăn cơm với nhà mình đi con!
Nó lấy vá bới cơm vào chén, đáp:
-À nãy con có rủ mà Thuận nói ăn rồi mẹ ơi!
Rồi cả ba người ngồi vào bàn ăn. Nó gắp một miếng mực bỏ vào chén. Không ai nói với ai câu nào cho đến khi ba nó nói với nó rằng:
-Mốt ba mua cho con chiếc xe rồi tự đi học. Chứ đi chung với Thuận hoài phiền bạn lắm!
Mẹ nó lại bắt đầu cái câu chuyện ' con nhà người ta':
-Nhìn con người ta thấy mắc ham. Nhìn lại con mình mười tám tuổi đầu không biết chạy xe! – Mẹ nó đưa một đũa cơm vào miệng, thở dài.
Nó cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ. Nó vội nói:
-Nhưng mà con đi học chung với Thuận mười mấy năm nay rồi mà Thuận có nói gì đâu?
-Người ta không thích là người ta để mày biết hả? –Ba nó vừa cắm mặt vào chén cơm vừa nói tỉnh bơ.
Lúc này nó đã thấy sống mũi hơi cay, nó buông đũa, đứng dậy bỏ lên lầu. Mẹ nó nói lớn tiếng:
-Không ăn thì nhịn đói!
Nó dậm thình thịch trên những bậc thang phát ra tiếng động, rồi nó đóng sập cửa, khóa trái. Một giọt nước mắt rơi xuống má nó, nó là người rất dễ khóc. Nó lấy tay chùi nước mắt. Nó khóc không phải vì không biết chạy xe máy, mà là vì...nếu nó biết chạy xe thì đồng nghĩa với việc Thuận sẽ không còn chở nó đi học mỗi sáng nữa, mười mấy năm đi học chung sắp chấm dứt, cứ nghĩ đến cái việc đó là nước mắt nó lại tuôn ra.
Sáng hôm sau, nó nhấc từng bước chân uể oải xuống cầu thang sau khi nghe tiếng còi xe quen thuộc của Thuận– tiếng còi mà có thể nó chỉ còn nghe được một vài lần nữa thôi, cứ nghĩ đến điều đó là nó lại buồn. Nó chẳng buồn chào ba mẹ đi học như mọi khi nữa. Thuận vẫn đứng đợi nó trên chiếc Cub 50, nó nghĩ sớm muộn gì nó cũng không còn được nhìn thấy cái hình ảnh đó mỗi sáng được nữa. Nó cài nón, leo lên xe. Nó cảm thấy quý cái khoảnh khắc này biết bao. Suốt đêm qua nó đã khóc hết nước mắt vì nó không muốn đi học một mình chút nào. Có những thói quen chúng ta vẫn thường làm đi làm lại mỗi ngày, nhưng bỗng một ngày, chúng ta lại không còn làm nó nữa và chúng ta cảm thấy thật tồi tệ... Thuận thấy âm ấm sau lưng liền nhìn qua kính chiếu hậu, hóa ra là nó đã áp một bên má vào lưng áo Thuận, nhưng Thuận vẫn để nguyên đó. Nó cất giọng buồn thiu:
-Vậy là mai mốt tụi mình không được đi học chung nữa rồi.
Thuận bình thản hỏi lại nó:
-Sao vậy?
-Ba mẹ tui chuẩn bị mua xe cho tui tự đi học rồi.
Thuận vẫn im lặng như mọi khi, còn nó thì cứ tựa lưng Thuận như vậy cho đến trường.
Không ngờ, mới hôm trước ba nó vừa gợi ý thì ngay hôm nay đã mua cho nó một chiếc xe mới tinh. Khỏi phải nói ngay từ cái giây phút bắt gặp cảnh tượng ba nó lấy khăn lau chiếc xe cho bóng bẩy trong sân nhà, nó đã từ ngạc nhiên chuyển sang sững sờ thế nào. Nó hét toáng: