Sáng hôm sau. Đức Thịnh đã khỏe tuy nó vẫn còn nhức đầu một chút nên Thuận đã chở nó đi học và nó đã tựa lưng Thuận rồi ngủ mê mệt. Nó chưa thể ăn cơm được nên sáng hôm đó hai đứa đã ăn cháo ở một tiệm gần trường, nhưng nó chỉ ăn được vài muỗng vì nó cảm thấy như nó sắp nôn ra hết tất cả. Rồi nó lại ngủ li bì cho đến khi vào đến cổng trường. Lúc nó xuống xe Thuận hỏi với giọng đầy lo lắng:
-Tự đi được không?
Nó gật đầu. Cùng lúc đó nhỏ Tường Vy từ đâu xuất hiện, nhỏ vẫn đeo khẩu trang và mặc áo khoác, nhỏ dìu nó lên lầu. Thuận nhìn theo cái dáng đi như muốn ngất xỉu tới nơi của nó một chút rồi dắt xe vào bãi. Không ngờ cảnh tượng kia đã được ghi vào tầm mắt của Trọng và Oanh Hoàng, lúc này đang đứng ở hành lang lầu ba nhìn xuống cổng trường. Trọng cười nhếch mép trong khi Oanh Hoàng thì trề môi đỏng đảnh:
-Thấy ghê chưa? Còn tựa đầu vào lưng nữa chứ.
Rồi hai đứa quay lưng đi về phía cuối dãy, ở đó có một cái bàn gỗ cũ kỹ, từ xa có thể trông thấy một cô gái tóc ngang vai đang ngồi, cúi mặt. Cả hành lang im lặng, chỉ vọng lại tiếng guốc lộc cộc của Oanh Hoàng. Trọng và Oanh Hoàng chầm chậm đi đến, Trọng kéo ghế cho Oanh Hoàng ngồi trước rồi cả hai ngồi đối diện với cô gái kia. Oanh Hoàng hất tóc về phía sau, nở một nụ cười giả tạo với cô gái và bắt đầu nói:
-Hi bà. Hôm nay tụi tui muốn nhờ bà một việc.
Cô gái ấy lúc này mới ngước lên nhìn, đó chính là Trúc Anh – bạn cùng lớp với Đức Thịnh và Tường Vy. Trúc Anh có một gương mặt đáng yêu và rất dễ gây thiện cảm, lại cực kỳ hài hước, sôi động. Hai người kia nói cho Trúc Anh nghe ý đồ của mình, nói tóm gọn rằng họ muốn nhờ Trúc Anh theo dõi nhất cử nhất động của Đức Thịnh rồi chụp hình, quay phim lại những khoảnh khắc mà Đức Thịnh ' con gái ' nhất để có đủ bằng chứng đưa ra trước mặt Thuận. Nghe xong, Trúc Anh mỉm cười:
-Nếu làm theo mấy người thì đổi lại, tui được gì?
Trọng và Oanh Hoàng nhìn nhau.
-Đổi lại được gì hả? Tụi tui sẽ cho bà tiền –Trọng nói.
-Khi nào đủ mười lăm bằng chứng thì thôi – Oanh Hoàng tiếp lời.
Trúc Anh suy nghĩ nhưng dường như còn nghi ngại lắm. Oanh Hoàng nhẹ nhàng rút trong túi ra một tờ 500 000 mới tinh khiến hai mắt Trúc Anh sáng rực, tay run run cầm lấy tờ tiền từ tay Oanh Hoàng, nó còn tưởng là nó đang mơ. Oanh Hoàng nói:
-Bà sẽ nhận được nhiều hơn nữa nếu như bà làm theo lời tụi tui.
Trúc Anh vui vẻ gật đầu nhận lời ngay. Trọng và Oanh Hoàng lộ rõ sự hài lòng ra mặt. Oanh Hoàng nở một nụ cười xảo quyệt rồi ôm Trúc Anh một cách miễn cưỡng:
-Tốt!
Rồi Trúc Anh cùng Trọng quay lưng đi xuống cầu thang bên cạnh. Trúc Anh trông theo hai người rồi bước chầm chậm về lớp. Nó ngắm nghía tờ 500 000 đang cầm trên tay rồi nghĩ về cái điều Oanh Hoàng và Trọng nói với nó. Từ xa nó thấy Đức Thịnh đang được nhỏ Tường Vy bên cạnh dìu từng bước vào lớp, Trúc Anh đứng lại nhìn vài giây rồi không một lời hỏi thăm, quay lưng đi vào lớp. Nhỏ Vy đặt Đức Thịnh ngồi xuống ghế, nó mau chóng nằm dài ra bàn, nhắm mắt thở hổn hển, nó vẫn còn thấy mệt mỏi lắm. Nhỏ Vy trách nó:
-Còn bệnh mà không ở nhà nghỉ đi mày?
Nó khó khăn để lên tiếng, thở hồng hộc:
-Ở nhà mất bài chết...
-Tao chụp qua cho mày được mà.
Nó không nói gì nữa, nó muốn ngủ một giấc ngắn trước khi bắt đầu vào học. Trong lúc đó ở cùng dãy của nó, cách chừng ba bàn, Trúc Anh chăm chú theo dõi nó và nhỏ Tường Vy, nó khó chịu nghĩ thầm:
' Chắc hôm nay không hành động được rồi, nó còn bị bệnh. Chán quá! '
Suốt buổi học ngày hôm đó, dù gắng bao nhiêu Đức Thịnh cũng không thể ngồi thẳng dậy nghe giảng bài được, rốt cuộc nhỏ Vy đã phải dìu nó xuống y tế và nó ngủ li bì dưới đó nguyên cả buổi sáng.
/