Sáng hôm ấy Thuận vẫn thức dậy sớm như mọi hôm khi tiếng chuông nhà thờ gần nhà đổ vào 5h sáng. Thuận vươn vai khoan khoái, ngái ngủ đặt chân xuống giường rồi đi rửa mặt; khi đã mặc đồng phục chỉnh tề thì Thuận xuống nhà mở cửa rồi khóa lại cẩn thận sau khi dắt xe ra khỏi cổng. Như thường lệ, Thuận ngồi trên chiếc Cub 50 giữa con hẻm lúc này còn đang chìm trong tĩnh mịch rồi bấm còi xe báo hiệu cho nó đã đến giờ đi học, dù Thuận biết chắc rằng lúc này nó đã chuẩn bị xong hết cả. Thuận đợi và đợi. Năm phút trôi qua, Thuận nghĩ chắc là hôm nay nó ngủ dậy muộn hơn mọi ngày, chắc cu cậu đang quýnh lên mà chuẩn bị đi học rồi. Mười phút, có tiếng mẹ nó gọi nó phát ra từ trong nhà. Mười lăm phút, đã hơn 6h mà vẫn chẳng có ai xuất hiện. Không biết có chuyện gì nhỉ? Thuận thắc mắc nên liền gác chống xe, định là sẽ gọi cửa nhà nó thì thình lình mẹ nó bước ra. Mẹ nó nói với Thuận, mặt có vẻ lo lắng. Số là sáng nay nó không tài nào mở mắt ra nổi, người nó ướt đẫm mồ hôi, đầu óc choáng váng, nó thấy cực kỳ mệt. Hóa ra nó bị sốt. Thuận gửi lời hỏi thăm nó rồi đành đi một mình đến trường. Trên suốt đường đi, Thuận cảm thấy có gì đó trống trải sau lưng hay phía bên cạnh mình, từ bé đến giờ hiếm có ngày nào mà hai đứa không đi học chung lắm. Trong lòng lo lắng, Thuận không biết nó có bị làm sao không nữa. Hôm nay không có nó, đáng ra Thuận sẽ không phải ăn cái món ngán đến tận cổ - cơm tấm nữa, thế nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn lại ghé vào cái quán quen thuộc đó. Thấy Thuận đi một mình, chồng của bà chủ quán hỏi ngay:
-Cái thằng nhóc hay đi với mày hôm nay không đi chung nữa hả?
Thuận cười buồn:
-Dạ, bạn đó bị bệnh rồi chú.
- Ôi dào! Mấy đứa nhỏ bây giờ hở chút là bệnh! Thế hệ tụi tao hồi xưa cứ gọi là khỏe phây phây!
Thuận lại gọi cái món cơm tấm sườn ốp-la, cho muỗng cơm vào miệng, Thuận ngậm ngùi khi nghĩ nếu như nó có ở đây, thì Thuận sẽ lại xắn lòng trắng trứng bỏ vào dĩa của nó như mọi ngày. Giờ ra chơi trên lớp, Thuận nhắn cho nó một cái tin:
' Sao rồi? Ổn chưa? '
Có lẽ nó đang ngủ rồi nên không nhắn lại. Giờ về trưa hôm đó, tiết Toán lớp Thuận kéo dài thêm mười phút, cả lớp ai nấy đều mệt bở cả hơi tai đến nỗi không thể đứng dậy nữa; riêng Thuận thì hối hả dọn cặp rồi phóng như bay ra hành lang. Thuận thở hổn hển, đứng dựa lưng vào vách tường, chừng vài phút sau mới sực nhớ ra một chuyện: hôm nay nó không đi học.
/
Tối.
Thuận vừa ăn ổ bánh mì thịt còn một nửa, vừa một mình đi lên lớp học thêm Văn trên lầu Sáu. Trưa hôm đó Thuận đã sang nhà thăm nó, nó lúc bấy giờ đang được đắp một chiếc khăn ấm lên trán, nó đã uống thuốc nhưng trong người vẫn còn uể oải lắm, từ sáng tới giờ nó đã phải chạy ra chạy vào toilet chỉ để nôn. Mắt nó lim dim, thấy Thuận đang đứng trước cửa phòng mình, nó hơi bất ngờ và ngại vì nó đang mặc trên mình bộ pyjama có in hình những con hươu cao cổ, nó vội kéo chăn lên. Nó thều thào:
-Hi ông.
Thuận đến ngồi xuống mép giường nó, lay lay chân nó rồi cười:
-Ổn chưa, đệ?