chap 3

12 0 0
                                    

Thuận phải về quê trong vòng một tuần có nghĩa là trong một tuần đó Đức Thịnh sẽ phải trải qua cái cảm giác tự đi học một mình, và cái điều này làm nó có chút e dè. Ngồi sau xe, nó lắp bắp hỏi lại Thuận như muốn khẳng định lại câu nói vừa rồi:

-Hả... Ông không giỡn với tui chứ?

Thuận lắc đầu, Thuận vốn dĩ là con người không bao giờ đùa giỡn, điều đó khiến Đức Thịnh càng sững sờ hơn. Nó cắn móng tay:

-Trời. Đó giờ tui có tự chạy xe lần nào đâu ông?

-Mấy bữa trước ông chạy với tui đó? – Thuận cười.

Đức Thịnh phân bua:

-Thì...lúc đó là có ông đi chung. Còn lần này là tui tự đi một mình...

Vậy là Đức Thịnh phải đi học một mình thật rồi, nó im thin thít suốt đoạn đường từ trường về nhà, lòng thì như nổi bão. Vừa về đến nhà nó đã ngả ngay ra giường; còn nguyên bộ đồng phục trên người, đầu óc nó bây giờ chỉ bận tâm duy nhất một vấn đề: Nó sắp sửa phải đi học một mình? Bằng xe máy? Nó giãy nãy lên và không chấp nhận cái sự thật đang hiển hiện ra trước mắt đó, mẹ nó gọi xuống ăn cơm nhưng nó mải lo nghĩ đến nỗi không hề đáp lại. Hôm nay là thứ Bảy, có nghĩa là còn hai ngày nữa thôi là nó phải đối diện với sự thật mà nó không thể nào chối cãi.

-Cầu mong hai ngày trôi qua bằng hai tuần – Nó ước thầm trong miệng.

Thuận đang chuẩn bị đồ đạc để bắt xe về quê ngay trong tối nay. Vừa xếp quần áo bỏ vào balo, Thuận vừa nghĩ đến cái việc Đức Thịnh sẽ phải đi học mình ên bằng xe máy vào tuần sau. Điều này khiến Thuận lo lắm vì Đức Thịnh chạy xe máy vẫn còn yếu, hơn nữa nó hay bị áp lực khi chạy ngoài đường lớn... Vì những lẽ đó, trước khi ra bến xe Thuận đã căn dặn nó thật kỹ lưỡng trước cổng nhà nó, nào là ' Chạy qua bùng binh thì chạy từ từ, nhìn trước ngó sau ' , ' Chạy sát lề phải ' hay ' Đứng có thắng gấp, thắng chân từ từ thôi nha ' và còn rất nhiều điều nữa; Đức Thịnh cố ghi nhớ trong đầu nhưng càng cố nhớ nó lại càng áp lực hơn, mặt nó căng thẳng ra trông thấy. Rồi Thuận vào nhà chào tạm biệt ba mẹ Đức Thịnh, vỗ vai nó rồi quay lưng đi bộ về phía đầu hẻm ra bến xe, Đức Thịnh đứng trông theo, càng nhìn theo bóng lưng Thuận đang dần khuất xa nó càng lo nghĩ nhiều hơn về một tuần sắp tới của nó.

Thoắt cái đã đến tối Chủ nhật, Đức Thịnh cảm thấy như có một hòn đá tảng đang đè nặng lồng ngực nó cả ngày nay, cứ lúc rảnh rỗi là những ý nghĩ về việc chạy xe đi học một mình lại vây lấy nó, nó đã thử nhiều cách như làm bài tập, xem hài hay đọc truyện...nhưng vẫn không thể thôi suy nghĩ. Nó lấy điện thoại định là sẽ gọi điện cho nhỏ Vy và bảo nhỏ sáng hôm sau sang đi học chung với nó, nhưng rồi nó chợt nhớ ra một điều gì:

-Mình quên nữa! Nhà mẹ Vy đâu có gần nhà mình đâu?

Thế là nó lại được dịp suy nghĩ vớ vẩn, nó liếc nhìn đồng hồ: 9h tối, chỉ còn chín tiếng nữa thôi là nó sẽ phải đối mặt sự thật. Nó cứ nghĩ nhiều như thế đến lúc ngủ quên mất lúc nào không hay. Tối đó nó đã có một giấc mơ đáng sợ, chuyện là từ lúc mới biết chạy xe máy đến giờ nó mắc chứng sợ chạy qua bùng binh và cái nỗi ám ảnh đó đã len lỏi vào tận giấc mơ của nó: nó mơ thấy Thuận đổi ý không về quê nữa và Thuận đã đi học chung với nó, nó mừng quýnh; và khi cả hai đang chạy song song thì bùng binh bỗng hiện ra trước mặt, Đức Thịnh phút chốc sợ hãi ngay, nó quay sang thì thấy Thuận đột nhiên biến mất khiến nó càng hoảng loạn. Nó bị kẹt lại ở bung binh lúc này đang tắc nghẽn vì xe cộ, nó có cố cách mấy cũng không tài nào thoát ra khỏi, rồi vang bên tai nó là tiếng trống trường báo hiệu đã 6h45, nó bối rối cực kỳ rồi nó khóc toáng lên, cùng lúc đó thì nó choàng tỉnh. Ngồi trên giường mồ hôi nhễ nhại, nó thở phào:

Em Trai MưaWhere stories live. Discover now