Chap 2 - Điều kiện

746 98 8
                                    



Chap 2 Điều kiện


Khi nhận được tin nhắn của Jungyeon, Momo liền sắp xếp công việc để đến chỗ hẹn.

Từ trước đã vậy, dù trong hoàn cảnh nào, Jungyeon gọi Momo sẽ tới. Nhiều lần người ta bàn tán nhau, chắc chắn Momo có người chống lưng thành ra tác oai tác quái, thật ra, Jungyeon chưa bao giờ ra mặt giải quyết bất kì rắc rối nào cho Momo nhưng tai mắt xung quanh cứ vậy mà râm rang riết rồi ai ai cũng e dè người phía sau Momo; vừa chần chờ vừa hứng thú trông mong ngày cô rớt đài, xấu mặt.

Vừa đến nhà Jungyeon, liền nhìn thấy cảnh tượng Momo không ngờ đến. Bàn trà là một hộp y tế, xa xa trong bếp là túi lớn túi nhỏ thức ăn, trông có thể ăn đến cả tháng.

"Cô bị thương?"

Vì da Jungyeon trắng nên dễ nhìn thấy từng mảng xanh tím, khắp tay chân đều có. Momo chau mày ngồi xuống bên cạnh Jungyeon, nhẹ nhàng xem xét.

"Tập luyện võ thuật cho phim mới, cô giúp tôi thoa thuốc đi. Xong rồi thì xuống làm cơm, nấu nhiều vào, đạo diễn bảo tôi phải lên cân"

Nâng cánh tay Jungyeon lên, cũng may chỉ là vết thương nhẹ. Người nào đó nhẹ nhỏm thở phào, song trong lòng có chút xót xa, nặng nề.

"Sao tôi phải nấu?"

Momo chưng hửng, bàng hoàng đặt nghi vấn trong không gian vốn quen mà lạ.

"Tôi không muốn ra ngoài trong tình trạng này"

Vốn dĩ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì Jungyeon đều giao cho Momo, vì là bản thân cô thấy an tâm khi người kia làm, buồn cười là ngay cả chính cô cũng không thể rõ ràng mình lấy đâu ra can đảm mà trao trọn cho Momo sự tin tưởng. Có lẽ vì Momo trước giờ nhát gan, thường tung lời ngoa nguýt, hung hăng, song tâm can đều như bông, như chăn.

"Tôi ghét nhất chính là khi đau ốm, khi thương tật, vì như vậy sẽ phải tốn tiền, còn mất thời gian điều trị nên tôi thường chọn việc nhẹ nhàng một chút, ít lương cũng không sao, quan trọng là tôi an toàn, tôi sợ đau, sợ chết, tôi phải kiếm tiền, người nhà tôi đều chờ tôi nuôi. Còn nữa, lúc tôi bị thương, sẽ không ai đau lòng, chỉ có mình tôi đau, cho nên tôi phải yêu thương bản thân gấp đôi"

Vừa nói, Momo vừa ra sức đánh tan vết bầm trên cánh tay của Jungyeon, vì nghe sinh vật kia càm ràm mà Jungyeon không thấy đau đớn là bao, nếu là thường ngày, cô đã nổi cáu tung quyền cước rồi. Lúc Jungyeon vô tình nhìn vào mắt người kia, trong đó chất chứa vài tia nhìn kì hoặc.

Rất lâu sau đó, Jungyeon mới biết, khi đó Momo là đang đau lòng. Đau lòng cho cô.

"Tôi cũng đã bảo cô nên tăng cân một chút, cô lại không nghe, giờ lại kêu tôi làm thức ăn, tôi nói cho cô biết, tôi đây không dễ xuống bếp đâu, muốn tôi nấu thì cô phải ăn hết sạch, không thì thôi"

Momo tung ra vẻ kiêu ngạo, dáng hình tựa như con mèo cô hàng xóm từng nuôi, lúc nhỏ Jungyeon rất hay lén sang cưng nựng. Sau đó thì không có thời gian nữa, khi nghe tin nó mất, lòng cô có chút lặng đi.

"Cô dám ra điều kiện với tôi?"

Jungyeon nhướng mày quan sát vẻ mặt ngạo nghễ cùng nụ cười khiêu khích tinh nghịch của người kia, quả thật Momo ít khi làm bếp, nhớ lần cuối được ăn món cô ấy nấu là năm ngoái, thức ăn Momo làm ra không đặc biệt ngon chỉ là nêm nếm rất vừa miệng, hợp khẩu vị Jungyeon mà thôi.

[LongFic] Showbiz xô bồ, trong ngành ám muội (JungMo - JeongMo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ