Chap 7 Chiến thuật mới
"Cô đi theo tôi làm gì?"
Jungyeon dừng bước khi thấy người kia cứ lon ton theo đuôi mình, từ khi rời quán ăn cho đến khi bắt thang máy về nhà.
"Tôi bị thương!"
Momo cố tình trưng ra bộ mặt đáng thương hòng đã động đến nơi ấm áp của Jungyeon nhưng có vẻ không lạc quan khi người kia nhìn cô khoanh tay lại, bộ mặt lạnh lùng hằng ngày lại phô bày một cách triệt để.
"Thì sao? Tôi đâu phải là bác sĩ"
"Nhà cô gần phim trường hơn, ngày mai chúng ta có cảnh diễn chung tôi cùng cô tập trước"
Momo hất tóc thoải mái phất tay, không quên tặng kèm nụ cười vô hại đưa ra lời đề nghị hợp lý cũng như lý do để Jungyeon cho cô ở lại. Trong khi người đối diện thì không hào hứng là bao.
"Hirai Momo, thời gian cô ghé nhà tôi ngày càng nhiều."
Jungyeon nghiêm túc đánh giá thái độ của Momo. Không phải cô không biết mà là cô không muốn biết, cố tình dửng dưng để cân bằng mọi thứ, cô nào hay những việc mà bản thân cho là đã làm cho Momo đó chỉ là bạn bè quan tâm thông thường nhưng với người kia lại là viên kẹo bọc đường không đường hồi đầu.
"Ồ, tôi đâu bắt cô tăng lương. Dù sao truyền thông gần đây rất quan tâm chúng ta, làm ơn tích đức một chút, cho người ta có việc làm"
Momo cười cười vỗ vai Jungyeon sau đó không chần chừ mở cửa vào nhà người ta, đường hoàng hơn chính chủ.
Momo thích căn hộ của Jungyeon. Vì nơi này cô có thể tự do tung hoành không bị ngăn cản, người kia đâu có để tâm.
"Tôi đi tắm"
Khi nhìn Momo cởi ra áo khoác, một dãy băng gạt màu trắng quấn quanh cánh tay cô, ngay lập tức hù dọa Jungyeon giật thót tim gan. Cô đâu ngờ Momo lại mang thương tích nặng như vậy, cứ tưởng là cố tình làm quá lên thôi.
"C.. Cẩn thận vết thương"
Không thể không nói lời quan tâm, Jungyeon quên mất bản thân rất phật lòng khi can ngăn người kia vào cửa nhà mình, lúng túng hỏi han nhưng vẫn cố tình hời hợt, cô biết da thịt của diễn viên đáng để xem trọng hơn bao giờ hết, lỡ may để lại sẹo vết thì chén cơm của Momo như bị lật úp.
~~~
"Giúp tôi đi"
Momo trở vào phòng ném cho Jungyeon hộp y tế, khi tắm vô ý để vết thương chạm nước.
"Tôi không biết làm đâu"
Jungyeon không rời mắt khỏi điện thoại, vừa này cô thử tìm fanpage trước đó nhưng đã xóa rồi, loay hoay một lúc cô mới yên tâm, gật đầu vừa bụng.
"Tôi chỉ cho"
Momo chau mày khó chịu khi thấy thái đồ người kia, trông như đứa nhỏ không chịu ăn cơm cứ ôm khư khư điện thoại còn bản thân lúc này chính là bà mẹ bất lực kia.
"Cô phiền quá, làm thế nào?"
Thật ra thì Momo đâu khó khăn khi tự xoay sở chỉ là muốn Jungyeon quan tâm mình chút thôi nhưng thấy người kia tay chân lóng ngóng vụng về thoa thoa, rửa rửa làm Momo càng thêm đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] Showbiz xô bồ, trong ngành ám muội (JungMo - JeongMo)
FanfictionMột chuyện tình ám muội trong giới giải trí phức tạp, xô bồ. Tìm được nhau, vì nhau mà phấn đấu, vì nhau kiên trì, vì vậy mà đau. Trên đời lại có một nỗi đau, chính là khi có người mà lại không giữ người lại. Trên đời lại có một nỗi đau, chính là nh...