Chap 8 Người mong hạnh phúc"Về rồi, vào tắm đi tôi chuẩn bị nước ấm rồi"
Momo trong bếp nói vọng ra, Jungyeon từ khi bước vào nhà đã ngờ nghệch vài giây, cứ tưởng Momo sẽ giận hờn vì cô không đón đưa cô ấy đến phim trường thành ra không đến tìm nữa. Mất mấy giây để Jungyeon nhận ra bản thân không phải tự huyễn hoặc vì sự tồn tại của Momo.
Sau đó, là ấm cúng.
Cảm giác có một gia đình làm Jungyeon giật mình, bước vội vào phòng tắm để trốn tránh.
Khi cô bước ra thì cả bàn đầy ắp thức ăn đã dọn sẵn, tuy vậy thức ăn thanh đạm đến mức làm Jungyeon lạ lẫm.
"Sao vậy, không thích sao?"
Jungyeon lắc đầu, chỉ là không quen.
"Tôi nghe nói đạo diễn hôm nay phát hỏa với cô, cảnh quay có vấn đề sao? Cần tôi giúp không?"
Momo bỗng đưa mặt lại kề sát, ân cần thăm hỏi, lúc này tóc Momo vẫn buộc đuôi ngựa, vài giọt mồ hôi tô điểm trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ, Jungyeon giật mình lùi ra sau, vẻ lúng túng hiếm hoi lộ rõ làm Momo cười thích thú.
"Sợ tôi sao? Tôi đâu phải Mina"
Momo đưa hai tay lên như ý đầu hàng trêu chọc Jungyeon làm cô càng thêm rối bời đỏ mặt, cúi đầu ăn cho xong chén cơm.
~~~
Sau khi ăn cơm xong, Jungyeon đi dạo quanh nhà một vòng rồi ngồi ngay ngắn tại phòng khách, buồn chán chuyển từng kênh. Khi Momo bước ra, tay đang cầm một chậu nước. Nụ cười trên mặt như có như không.
"Đưa chân vào đây, tôi có bỏ vào ít thảo dược, giúp cô thư giản dễ ngủ hơn"
Như bị ai dẫn dắt, Jungyeon ngoan ngoãn đặt chân vào chậu nước, ấm vô cùng, mùi thảo dược nhè nhẹ làm tâm tình cô thả lỏng, không nghỉ ngợi gì nữa.
"Có thích không, nói thật thì Sana không chăm cô tốt như tôi đâu, cô đau tôi thoa thuốc, cô gầy tôi vỗ béo, đến khi cô mất ngủ tôi lại mày mò tìm cách thay cô"
Momo chậc lưỡi, cố tình chia cắt cảm tình Jungyeon dành cho Sana, tuy có chút xấu nhưng lại thỏa lòng cô lúc này. Jungyeon nghe Momo nói vậy, trong lòng như có có sóng nhỏ, lăn tăn đưa đẩy từng dòng ấm áp chảy thẳng đến nơi sâu nhất lồng ngực trái.
"Cô từng yêu ai chưa? Nghe nói yêu một người như đeo vòng cổ khi đeo thì cần hai tay, khi tháo chỉ cần một tay"
Momo vẫn cúi đầu ấn vào huyệt vị ở lòng bàn chân Jungyeon, giọng cô điều điều làm Jungyeon không hiểu Momo muốn nói gì.
"Tôi có yêu một người, khi còn rất nhỏ, lúc đó tôi không biết là yêu đâu, chỉ là rất muốn rất muốn gặp gỡ người đó. Jungyeonie cô biết không, thì ra khi gặp được người mình yêu, thú vị hơn là được ăn lẩu ngày đông, ăn kem ngày hè. Người đó, từ lần đầu tiên tôi gặp đã tỏa ra ánh sáng soi rọi tâm hồn tôi rồi..."
Cả câu tâm tình vừa rồi Momo nói, Jungyeon chỉ nghe vào tai hai câu, "Tôi có yêu một người" và "Jungyeonie"
Momo ít khi gọi cô như vậy trừ khi những lần cùng nhau làm chuyện thân mật tuy nhiên vài năm trở lại đây số lần họ quan hệ chỉ vỏn vẹn trên mười đầu ngón tay, thành ra khi nghe người kia gọi, Jungyeon như người lạc đường đường lâu đã quên cả tên họ, ngơ ngác với từ ngữ xa lạ vậy đan xen là chút vui sướng khi được tìm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] Showbiz xô bồ, trong ngành ám muội (JungMo - JeongMo)
FanficMột chuyện tình ám muội trong giới giải trí phức tạp, xô bồ. Tìm được nhau, vì nhau mà phấn đấu, vì nhau kiên trì, vì vậy mà đau. Trên đời lại có một nỗi đau, chính là khi có người mà lại không giữ người lại. Trên đời lại có một nỗi đau, chính là nh...