Chương VII: Đối Phó Với Mọi Thứ

1.2K 79 6
                                    

Cô nhìn chằm chằm vào bài báo với đôi mắt rộng mở đầy hoài nghi, cô hầu như không đọc được một vài từ, về cơ bản nó nói về việc họ bị Hải quân tấn công... Trên trang giấy đó có một số hình ảnh của cô và cô đã rất ngạc nhiên khi thấy mình như một người phụ nữ trưởng thành và cô cũng dễ hiểu về biệt danh mới của mình...

"... Luffy đã không di chuyển từ sau khi đọc bài báo đó... đã một tuần rồi..." Chopper thì thầm với một giọng nhỏ ..

"Nhưng Edd ... Edd nghĩ chúng ta có thể đi và ... cứu tôi." Nami thì thầm.

Usopp trong đau đớn gấp bội và che mặt bằng hai tay, nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt anh và anh muốn ngăn chúng lại ... anh không thể "Bọn tớ không thể nói với thằng bé ... Bọn tớ không thể ... không phải với Luffy vẫn như vậy ... ", người bắn tỉa cũng đang phải chịu đựng rất nhiều, anh ấy đã mất không chỉ một người bạn đồng hành mà còn là người bạn thân, người chị của mình.

Những người còn lại cũng đau buồn, trong một tuần nay, họ không chỉ đối mặt với cái chết của một đồng đội, mà còn với một thuyền trưởng tan nát dường như bị lạc trong đám mây buồn bã và đau thương.

Nami nắm chặt lấy tờ báo trong tay với sự tức giận, dữ dội đến nỗi cô đang bóp nát nó, cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Những người còn lại quyết định để cô một mình để cô có thể bình tĩnh và sắp xếp suy nghĩ của mình.

Đúng, có rất nhiều thứ để xử lý, nhưng cô gái trẻ kiểm soát tất cả một cách đáng ngạc nhiên. Cô bước đi với những bước giận dữ về đầu tàu và đứng cạnh lan can.

"Luffy", cô gọi gần như ra lệnh, cô nhổm đầu lên, và ở đó anh ấy lại ở đó lần nữa, chỉ đứng đó liếc nhìn biển cả.

"LUFFY!" cô yêu cầu với sự khắc nghiệt ... người đàn ông ở phía trước cô vừa thở dài mệt mỏi và nhảy xuống cạnh cô.

Anh giật mình khi thấy ánh nhìn giận dữ trong đôi mắt của hoa tiêu trẻ và ánh mắt anh trở nên tối tăm với sự hối hận khi anh nhận thấy tờ giấy nhăn nheo trên tay cô.

"Anh xin lỗi ..." anh ấy thì thầm ... "Anh không thể bảo vệ em ..." giọng anh run lên vì tội lỗi và hối hận.

"ĐỒ NGỐC!" cô hét lên trong khi tát mạnh vào mặt anh, ở phía bên kia của boong tàu, tất cả các thành viên còn lại đứng đó với miệng há hốc.

Khuôn mặt của Luffy bất động ở một bên và đôi mắt vô cùng shock.

"ANH KHÔNG HIỂU?" Nami hét lên, "ANH NGHĨ CÔ ẤY MUỐN ĐIỀU NÀY? ANH NGHĨ TÔI MUỐN ĐIỀU NÀY? ĐỂ ANH TỪ BỎ SAO?"

Mắt của Luffy mở to kinh ngạc và anh thấy cái nhìn giận dữ của cô. Đôi mắt Nami đang ngấn lệ.

"Anh không hiểu nó Luffy... Nó không quan trọng nếu tôi chết... Tôi đã ngẩng cao đầu làm điều đó ... Bảo vệ những điều quan trọng với tôi, bạn bè, đồng đội và gia đình tôi." cô hét lên không do dự.

Những lời của cô cuối cùng đã chạm đến Luffy, nhưng anh chỉ đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc và miệng anh cứng đờ.

"Và ..." cô mỉm cười cay đắng, "... nếu tôi chết như mẹ ... giống như mẹ Bellemere ... bảo vệ con mình .. thì đó là một cái chết tuyệt vời ..." cuối cùng cô cũng nói và ép lên mình một nụ cười lớn, rộng trên khuôn mặt, đôi mắt vẫn run rẩy với những giọt nước mắt.

[One Piece Transfic] Cậu Bé Rơi Xuống Từ Bầu Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ