Chương XI: Cậu là một thằng ngốc!

974 71 1
                                    

Xin lỗi vì đến giờ mới ra chương mới. Mấy chương sau này dịch hơi lâu nên mong mọi người thông cảm!
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Chiều hôm đó, nhiệt độ bắt đầu giảm đáng kể, những đám mây trở nên sẫm màu hơn và Nami buộc phải đi đến phòng (trong tương lai) để tìm một thứ gì đó ấm hơn ... cô thở mạnh khi tìm thấy một chiếc áo khoác trắng trông thật sang trọng và thoải mái. Cô đeo một đôi găng tay màu đỏ và khăn quàng cổ cùng màu.

Cô lo về Edd sẽ bị lạnh, vì cô đã không nhìn thấy cậu bé một lúc, và khi cô tìm thấy cậu ta, cậu bé đang ở cùng với Robin trong phòng đặt hồ cá. Nhà khảo cổ đang cố gắng mặc một chiếc áo khoác dày màu đen rất đẹp với bên trong bằng vải nhung và cho cậu bé mang vớ và giày.

Cậu ấy ngồi trên sàn nhà kéo dây giày của mình trong khi rên rỉ về chúng, "Nhưng dì Robinnnn. Cháu không muốn mang giày." Robin chỉ mỉm cười và một cánh tay fleur xuất hiện từ sàn nhà, cô ấy bắt đầu chọt và cù trên bụng cậu, và Edd kết thúc bằng cách cuộn trên sàn với một tràng cười.

Nami mỉm cười khi thấy hai người cười đùa với nhau. "Ne Edd, Robin không muốn em bị bệnh." Nami giải thích với một nụ cười.

Nhưng cậu bé cau mày và khoanh tay trước ngực "Nhưng Luffy nii-chan không phải mặc áo khoác hay mang giày." cậu nói, chỉ vào ô cửa sổ trên vách, bên ngoài một Luffy đang run rẩy đang ôm lấy mình.

Nami thu hẹp mắt, "Luffy chưa thấy lạnh ... có lẽ." cô thở dài, đứng dậy và rời khỏi phòng. Edd nhìn cái mũ đang đặt trên đầu Nami và nhăn mặt ... Nami thật tốt và ngầu nhưng .. cậu nhíu mày ..

"Dì Robin, cha cháu đâu rồi?" cậu hỏi, vì Robin dường như luôn biết mọi thứ.

Người phụ nữ nhắm mắt lại trong giây lát và rồi cô nở một nụ cười nhỏ "Cậu ấy đang lén lút trong bếp ... một lần nữa."

"Tên ngốc đó! Ổng không rủ cháu." cậu nhóc hét lên, họ thường cùng nhau đột nhập vào nhà bếp ...

"Edd, từ ngữ." Robin nói đột ngột nghiêm trọng, Edd xin lỗi gượng gạo và chạy về phía cha mình, đá cánh cửa nhà bếp ra khi cậu đến đích của mình.

"Tớ không ăn cắp gì cả Sanji!" Luffy nói khi cánh cửa mở toang ra, nhưng rồi anh thoáng thấy con trai mình.

"àhh là con." anh thở phào nhẹ nhõm ...

"Này, ý cha là gì khi nói chỉ là con, oi, con rất đói cha biết mà!" cậu chạy đến đá vào người cha mình và đôi chân của cậu bị bật lại.

"Shh!" Luffy nói lấy ngón tay của mình ấn trước miệng, "Nếu Luffy kia biết chúng ta đang ở đây, chúng ta sẽ không có thịt nữa đâu!"

Edd đảo mắt, và chợt nhớ lại lý do cậu tìm cha mình. "À, đó là sự thật, tại sao Nami lại đội cái mũ?!" cậu hỏi.

Luffy thở hổn hển và nuốt một mẩu phô mai vừa mới đánh cắp từ kho chứa thức ăn, anh đổ mồ hôi.

"CHA ĐANG LỪA DỐI MẸ?! CHA LÀ TÊN KHỐN HÁO SẮC!"

"Bình tĩnh Edd, nó không phải như thế!" Vua hải tặc thở hổn hển, giơ tay lên trong một cử chỉ phòng thủ.

[One Piece Transfic] Cậu Bé Rơi Xuống Từ Bầu Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ