Chương IX: Và bây giờ là gì???

1K 73 11
                                    

Với tin tức về việc hoa tiêu vẫn còn sống, bữa tối đó rất vui vẻ, Luffy đã cư xử giống như Nami mong đợi từ anh ta, đánh cắp thức ăn của mọi người và nuốt chửng tất cả.

Edd đang ngồi giữa Luffy và cô, như thể đó là điều tự nhiên nhất để làm ... và Nami đã chắc chắn, cậu nhóc hoàn toàn vô tư. Cậu ấy đã ăn một lượng thức ăn khổng lồ đáng kinh ngạc cho tuổi của mình ... nhưng sau cùng... Cậu ấy là con của Luffy ...

Nhưng sau khi bữa tối gần như đã xong và những người lớn đang ăn tráng miệng, cái đầu nhỏ bé của cậu ấy bắt đầu nghiêng về phía Nami, cuối cùng cậu rơi vào giấc ngủ trong lòng cô. Đôi mắt cô đóng băng trên cơ thể nhỏ bé của cậu ấy ... nhưng cô không thể ngăn được ... cô nới lỏng cậu bé trong lòng mình, cái đầu nhỏ của cậu ấy đang tìm một chỗ thoải mái trên ngực cô khi cậu ấy bắt đầu ngáy ... nụ cười trên môi của cô được sinh ra từ tình yêu thuần khiết, khi cô vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé của cậu...

Những âm thanh xung quanh bàn cô dừng lại và cô đỏ mặt khi Luffy nhìn cô với một nụ cười, cô cảm thấy bất ngờ khi nhận ra ...

Đó là một tình cảm kì quặc ... theo một nghĩa nào đó cô đã không sẵn sàng cho tình huống áp đảo mà cô ấy đang sống ... làm mẹ của Edd ... làm vợ của Luffy ... được xem là Hoa tiêu tốt nhất trên thế giới ... vì vậy rất nhiều kỳ vọng đặt lên vai cô ...

Nhưng mặt khác, cô có thể thấy mình phù hợp với vai trò đó một cách hoàn hảo, trong tương lai ... cô mỉm cười với mọi người khi cô đứng lên với cậu bé trong vòng tay ... cô có thể thay thế Nami kia trong lúc này...

"Tớ sẽ đưa cậu bé đi ngủ ..." cô nói đơn giản.

Mọi người đều gật đầu với cô và nở nụ cười ... nhìn cô thoải mái với tình hình hiện tại,

Nami biết Edd đang ngủ trong cabin của nam... (Edd khăng khăng rằng cậu ấy là một người đàn ông, và nơi đó là nơi cậu nên ngủ) nhưng trong những ngày cậu ở trên tàu Merry, cậu thường ngủ cùng cô ...

Vì vậy, cô đã đi vào phòng trong tương lai của mình và đặt cậu bé vào giường, gỡ đôi dép ra và hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng.

Cô chỉ ngồi đó thoáng nhìn cậu ấy ... đôi mắt của cô đầy sự nghi vấn... liệu cô có thực sự sinh ra đứa bé này?

Cô hoàn toàn không sẵn sàng cho nó trong thời gian của mình ... không, họ vẫn còn có rất nhiều thứ phía trước, ... quá nhiều cuộc phiêu lưu và nguy hiểm phải đối mặt ... và Luffy của cô ... cô khịt mũi.. Luffy của cô đã khá trưởng thành để xử lý được một mối quan hệ người lớn và làm cha ...

Có thể như vậy, cô thích thời khắc này, vuốt ve mái tóc mềm mại của Edd trong khi nghĩ về Nojiko và mẹ Bellemere ... và cuối cùng, những sự kiện trong ngày đã rút cạn sức lực và cô ấy đã ngủ với một nụ cười mềm mại trên khuôn mặt.

Khoảng một giờ sau đó Luffy lẻn vào phòng, nụ cười của anh rộng hơn và tràn ngập niềm vui khi anh thoáng thấy đôi mắt ấy... anh nhớ Nami ... nhưng nhìn cô ấy mảnh mai nhỏ nhắn... quá nhỏ .. nó làm cho trái tim anh ấm lên, nó mang lại những kỷ niệm của thời xa xưa, khi còn Merry và rất nhiều thời điểm tuyệt vời của cuộc phiêu lưu đầu tiên của họ với nhau ...

[One Piece Transfic] Cậu Bé Rơi Xuống Từ Bầu Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ