Chương XV: Tạm biệt!

1.2K 73 7
                                    

Cho mình xin lỗi vì ra truyện trễ nhưng thật sự phải nói thì chương này là chương dài và khó dịch nhất của phần truyện này nên mình mất hơi nhiều thời gian, mong mọi người thông cảm.

Giờ thì mời các bạn đọc truyện!
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Nami lớn ngủ suốt buổi chiều đến tối và Edd, người đã mệt mỏi vì những sự kiện của ngày hôm nay đang ngủ yên (mặc dù cậu bé nằm lộn ngược) bên cạnh cô. Vua Hải Tặc ngồi trên cái ghế bành ở góc phòng không rời mắt khỏi hai người ...

Âm thanh của giấc ngủ yên bình của Nami và tiếng ngái lớn của Edd là điều ngọt ngào nhất mà anh đã nghe trong một thời gian dài.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người lấy một chiếc bàn tròn lớn, cái thường được dùng cho các bữa tiệc và đặt trên tàu, trong khi Sanji vẫn rất bận rộn làm cả tấn thức ăn, anh không quan tâm lượng thức ăn dự trữ của họ sẽ giảm xuống nhiều với hai Luffy ở đây... họ chỉ cần ăn mừng.

Vua hải tặc cuối cùng đã xuất hiện trên boong, anh trông thoải mái và hạnh phúc, và Nami trẻ mỉm cười khi thấy anh bắt đầu đi với Usopp, Chopper, Brook và Luffy kia. Bây giờ tương lai của cô đã được an toàn ... nó như thể Luffy thực sự đã trở lại.

"Nami, Nami kia muốn gặp cô", Robin nói khi cô ấy bước xuống cầu thang ra khỏi phòng ngủ chính. Đôi mày Nami trẻ nhăn lại một chút và cô cảm thấy khá khó chịu khi gõ cửa phòng trong tương lai của mình, không chờ câu trả lời cô bước vào.

Người phụ nữ kia đang ngồi thoải mái, dựa vào thành giường phía sau với một cái gối mềm mại ở sau lưng, cô ấy mặc một chiếc áo hai dây trắng sạch sẽ và lớp băng được giấu bên dưới quần áo.

Edd đang ngủ với cô ấy, cái đầu nhỏ của cậu bé nằm yên bình trên đùi mẹ mình khi cô ấy vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bằng những ngón tay cẩn thận và đầy yêu thương.

"Đừng hành động như người lạ, đến đây ngồi đi." Nami trưởng thành mỉm cười nói khi cô ấy vỗ nhẹ vào một chỗ trên giường bên cạnh mình.

Nami trẻ mỉm cười và lấy một chỗ ngồi như được hướng dẫn, "Tóc của cô ... trông thật tuyệt", cô nói đơn giản, bởi vì ... nó thật sự rất bồng bềnh và óng ả....

"Không phải vậy, tôi biết tại sao cô không để nó phát triển ... Cô cũng biết ... hồi đó... Tôi sợ kẻ thù sẽ có cơ hội và kéo nó trong một cuộc chiến .. , tôi càng ít mạo hiểm... " người phụ nữ trưởng thành bắt đầu nói.

"Nhưng bây giờ .. nó khác hẳn phải không ... Cô tin tưởng đồng đội của cô sẽ bảo vệ cô ... đó là lý do tại sao ... để nó phát triển ..."

"Tất nhiên!" người phụ nữ mỉm cười, "Tôi đã nghe Robin nói rằng chính cô là người đã tìm ra vị trí căn cứ của kẻ thù... cảm ơn cô." Cô dừng lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt ngái ngủ của Edd, "Tôi không biết có gì vào đầu Edd... làm thế nào mà thằng bé xoay xở để gặp các cậu ... nhưng ... tôi vui vì Robin đã nói với tôi một chút về mọi thứ."

"Ừ ... ừm ... không nghĩ điều này là dễ dàng cho tôi ... tương lai này .. Edd ..." Nami bắt đầu, rõ ràng là cô gái trẻ vẫn cảm thấy một chút lúng túng về mọi thứ.

[One Piece Transfic] Cậu Bé Rơi Xuống Từ Bầu Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ