Chương XVI: Lời kết.

1.1K 81 4
                                    

Gomenasai mima-sama! 🙏🙏🙏

Xin lỗi vì lâi thế này mới đăng chap mới, mong mọi người thông cảm vì sắp phải tụ trường rồi nên mình hơi bị kiệm thời gian.😖😖😖

Hy vọng là các bạn không bỏ quên fanfic, mà thôi không tốn thời gian nữa, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 😄😄

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Chỉ như thế và nó đã kết thúc ngay lập tức, với luồng ánh sáng loé lên đột ngột, thuyền trưởng và hoa tiêu trẻ đã biến mất, chỗ họ đứng cách đây một phút giờ trống rỗng.

Nhưng tất cả sự chú ý của mọi người đã tập trung trên cậu bé, người vẫn đang chờ đợi câu trả lời, mắt cậu tràn đầy hy vọng.

"Vậy, khi nào con sẽ có một đứa em?"

Trán của Nami bắt đầu đổ mồ hôi và cô mỉm cười lo lắng, "ukm ... Eddie, chuyện đó rất phức tạp." cô cố gắng để giải thích, nhưng Luffy nở nụ cười nghịch ngợm đặc trưng của mình,

"Well ... thật ra thì nó khá đơn giản ... phải không ... Nami." anh nói, gọi tên cô bằng một giọng rấtttt sâu sắc.

Cô bước lùi lại, đôi tay đưa lên trong tư thế phòng thủ,

"Đừng có nghĩ về...KYAHH!" cô hét lên khi cánh tay của anh vòng quanh ôm lấy hông cô và đầu anh tựa vào để cướp lấy một nụ hôn của cô. Edd nhăn mặt.

"Kinh quá! Hai người thật thô lỗ!" cậu bé cằn nhằn, nhưng rồi khuôn mặt cậu thay đổi, như thể cậu đột ngột nhận ra điều gì đó.

"Touchan, em bé đến từ đâu vậy?" cậu hỏi trong khi kéo áo khoác của cha mình.

Luffy trở nên nhợt nhạt và gần như ngã vào Nami, anh bắt đầu đổ mồ hôi, "Zoro, nói với thằng bé!" anh hét lên.

"TẠI SAO TÔI-TÔI!?" anh chàng kiếm sĩ nói với hàm răng cá mập và hét lên trong cơn phẫn nộ và đỏ mặt.

Usopp đưa tay lên miệng, hàm răng anh đang đánh cầm cập vào nhau nhưng chú tuần lộc Chopper dũng cảm bước lên, bác sĩ là tốt nhất cho nhiệm vụ này!

"Cháu thấy đó Edd, khi nhiệt độ bên trong một phụ nữ tăng lên, người đàn ông..."

"ĐỪNG NÓI VỚI THẰNG BÉ NHỮNG CHUYỆN VỚ VẨN ĐÓ!" Nami hét vào mặt mọi người. Đột nhiên, ai đó hắng giọng, và tất cả sự chú ý quay lại với nữ tu sĩ... thân thể cô ấy mờ ảo nhưng vẫn đang trôi nổi ở giữa sàn tàu.

"Ohh Cô gái ma! Tôi gần như quên mất, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi!" Vua hải tặc nói, thực sự biết ơn, bởi vì không có nữ tu sĩ này ... họ sẽ không có một Nami, người đã giúp họ cứu Nami, người ... anh bối rối và đau đầu.

Người phụ nữ khẽ cười, "Đó là niềm vui của tôi ... Các bạn ... là một nhóm thú vị."

"CẢM ƠN CÔ!" Chopper, Brook và Franky đồng thanh hét lên.

"Cuộc sống bị mắc kẹt bên trong một thứ huyền bí và bí ẩn phải rất buồn huh?" Luffy nói khoanh tay trước ngực anh và biểu hiện một cái nhăn mặt.

"Luffy, đừng hỏi chủ đề nhạy cảm thế." Nami thì thầm.

"Anh nói chúng ta sẽ giúp cô gái ma này!" Vua Hải tặc hét lên vung nắm đấm lên trời.

[One Piece Transfic] Cậu Bé Rơi Xuống Từ Bầu Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ