Chương XII: Đến cứu Nami

921 64 1
                                    


Trước khi đi ngủ vào buổi tối, cô hoa tiêu trẻ nhìn lướt qua log pose mới một lần nữa ... nếu mọi thứ đi theo kế hoạch ... vào ngày mai họ sẽ đến căn cứ hải quân ... và tất cả cơn ác mộng trộn lẫn với một giấc mơ này - với một chút may mắn - sắp kết thúc...

Cô nghe thấy một tiếng động kỳ lạ dưới thân tàu khi nó lảo đảo đến gần, lo lắng về việc bị rơi vào một dòng chảy lạ thường... cô lấy một cái đèn khí, bước tới lan can mạn phải duỗi người và cánh tay cô kéo dài xuống, đưa chiếc đèn càng gần mặt biển càng tốt.

Cô nheo mắt ... một bóng đen... có lẽ là một dòng chảy mạnh?

Và rồi, hàm răng, một cổ họng mở to, rộng và đen tối, lao thẳng vào cô. Cô chỉ có thể biểu hiện nét mặt kinh hoàng trước khi hét lên một tiếng khủng khiếp ... cô sẽ chết?

Một cái gì đó túm lấy cô và cô vấp ngã khỏi đó, cánh tay bảo vệ mạnh mẽ bao quanh thân hình của cô khi cô và vị cứu tinh của mình lăn tròn và ngã trên sàn cỏ ướt lạnh của Sunny.

Họ dừng lại, cô quay lưng với sự ấm áp của người phía trên cô, tê liệt, sợ hãi, đôi mắt cô hầu như không nhận ra con Sea king đã suýt nuốt chửng cô đã nhanh chóng bị giết bởi bộ xương Brook, người đã nhảy xuống từ tổ quạ. Trong chốc lát...

Người ở trên cô ôm lấy cô, đầu cậu chôn vào vai cô ...

"Luffy ..." cô thì thầm ... tất nhiên đó là cậu ta ...

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tối tăm và tuyệt vọng nhìn thấy ánh mắt cô ... Khi phần còn lại của thủy thủ hành đoàn xuất hiện trên boong tàu, bị cảnh báo bởi tiếng hét hoảng sợ của cô và tiếng ồn của con Vua biển gầm lên trong đêm tối tĩnh lặng.

"ĐỒ NGỐC!" Luffy hét vào mặt cô, và sau đó lại chôn khuôn mặt của mình vào vai cô, "Tớ sẽ làm gì nếu tớ mất cậu HUH? Tớ sẽ làm gì?" cậu nắm lấy vai cô và lắc người cô, tuyệt vọng.

Qua khung cửa của cabin nam, Vua hải tặc khoanh tay, vừa cười vừa liếc nhìn cặp đôi ... anh thở ra và ra lệnh cho các thành viên khác đi theo anh vào trong ... họ không còn việc gì nữa ...

Edd ... dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình, tóc cậu rối bù, kéo chiếc áo của cha mình và hỏi anh ..

"Otousan ... Cha không nghĩ Luffy và Nami giống cha và mẹ sao?"

Luffy mỉm cười, rất vui, "Thế sao?" anh hỏi với một nụ cười trong khi cả hai cùng nhảy lên giường, những người còn lại nhìn họ, rất thích thú...

"Vì... Họ cãi nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng, họ yêu nhau."

Luffy xoa tay vào mái tóc của con trai mình khi anh cười lớn, "Con đúng Eddy ... Con nói đúng ..."

Bên ngoài, Luffy trẻ ngồi trên sàn cỏ, đầu gối uốn cong; cậu chôn đầu giữa hai chân và cánh tay ...

Nami im lặng, ngồi xuống sàn tàu bên cạnh cậu ... đôi mắt bị che giấu dưới mái tóc cô ...

"... Tớ xin lỗi ..." cô thì thầm khi cô đã không hề để ý thấy cậu cảm thấy đau khổ đến mức nào.

"... chết tiệt, Nami, nó không đủ để tớ lo cho cậu Nami, và có hai người phải lo lắng bây giờ!" cậu nói với một chút giận dữ khi cậu đấm vào sàn tàu.

[One Piece Transfic] Cậu Bé Rơi Xuống Từ Bầu Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ