Đoản 5

3.1K 116 7
                                    

- Nương nương... Mệnh người thực khổ...

Tiếng khóc não nề của nữ nhân khiến ai nghe cũng phải não nề vang lên từ khu rừng vắng. Vị nữ nhân dung mạo xinh đẹp bất quá lại thập phần yếu ớt, vô lực nằm trên giường. Nhíu mày nhìn cô nương đang ngồi khóc huhu.

- Mỹ nhi, em nín đi, số mệnh ta là do lão thiên an bài, ai có thể nghịch thiên.

- Nương nương, người đừng bỏ nô tỳ... Nô tỳ.. Hức.. Chỉ có nương nương là người thân... Hức... Người đừng bỏ ơi nô tỳ mà... Nương nương.....

Mỹ nhi cầm chặt lấy bàn tay gầy guộc của nàng, huhu khóc.

Nàng im lặng hồi lâu, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, một hồi sau mới cất tiếng.

- Mỹ nhi, em nghe ta nói, ta bây giờ chẳng còn nhiều thời gian, ta...giờ chỉ còn một tâm nguyện cuối...cùng, em...em có thể thành toàn cho ta ? - Khóe miệng nàng chảy ra một dòng máu nhỏ, khó nhọc nói.

- Nương...nương nương, người nhất định sống, nhất định... Huhu...

Khụ khụ... Khụ....

Nàng ho lớn, phun ra một ngụm máu đen, cả người vô lực ngã trên giường, Mỹ nhi hốt hoảng, vội vã lấy khăn lau cho nàng, không ngừng khóc lớn.

- Nương nương....

- Mỹ nhi, sau khi ta chết đi, em hãy lên Trường Lạc, đem ta trở về quê hương, ta...thực sự...thực sự...n....hớ.... Nhà...

Trước mắt nàng tối một mảnh, trước lúc mất hoàn toàn ý thức, nàng nghe thấy tiếng hắn, lại thấy gương mặt mình trở nên ướt đẫm, ồ, mái nhà lại dột rồi, mong rằng Mỹ nhi không bị ướt. Lại thấy bóng dáng hắn như ẩn như hiện, khẽ mỉm cười, nàng lẩm bẩm mấy chữ " Lý Dư, tạm biệt chàng !"

Ý thức mất hẳn nàng trở về với cõi hư vô.

Mỹ nhi nhìn nam nhân ôm chặt lấy chủ tử của mình không khỏi uất hận,lại không thể tin nam nhân này cư nhiên vì chủ tử mình mà...khóc. Nàng nhìn hắn, căm phẫn nói :

- Người đang khóc ư, ngươi lấy quyền gì mà khóc. Nương nương của ta, tiểu thư đáng thương của ta, nàng vì người mà mất cả thanh xuân, vì người mà hy sinh tất cả, để rồi cuối đời lại mất trong hoàn cảnh đáng thương này. Người nào biết, tiểu thư của ta, vì biết người muốn ngôi báu, quỳ một tuần trước cửa lão gia, thậm chí chân vì quỳ lâu liệt mất một tháng, thân thể suy yếu mắc phong hàn. Ngươi nghĩ rằng tại sao thừa tướng lại giúp ngươi ? Nếu không nhờ tiểu thư, ngươi nghĩ ngươi có được ngôi báu sao? Vậy mà ngươi vô tình vô nghĩa, ngoại trừ cho được nàng ngôi Hậu, ngươi đã làm được gì ? Tiểu thư biết chuyện ngươi với quý phi, tiểu thư không những không oán hận ngươi, lại còn chúc phúc người với nàng ta, để đêm về lại nằm khóc một mình. Vậy mà khi nàng ta xảy thai, ngươi lại nhất nhất cho rằng tiểu thư làm, phạt nàng 20 roi, cấm cung một tháng. Một nữ nhân khỏe mạnh vốn dĩ không chịu nổi, tiểu thư bẩm sinh ốm yếu, chịu được sao ? Nàng ốm một trận thập tử nhất sinh, may mắn mà gặp được lão lão, cứu được mạng từ Quỷ Môn Quan về. Vậy mà, một chút oán hận ngươi cũng không có. Ngươi trúng xuân dược, tìm đến chỗ nương nương, ngươi nào biết tiểu thư hạnh phúc biết bao, để rồi sáng dậy, ngươi chưa biết chuyện gì xảy ra, liền cho rằng nàng hạ dược, tống vào lãnh cung. Lãnh cung âm u, nàng lại bị phỉ nhổ, vậy mà không hề oán tránh ngươi, đến lúc phát hiện mình mang thai, tiểu thư lúc ấy mới nở được một nụ cười, những chính ngươi, lại là người cướp mất hạnh phúc nhỏ bé ấy đi. Tại sao vậy ? Rốt cuộc tại sao ngươi lại đối xử với tiểu thư độc ác như vậy ? Tiểu thư đã làm gì saiiii ? - Mỹ nhi hét lên, sụp người xuống nền đất lạnh lẽo, nức nở khóc.

- Không... Không thể nào như vậy ? Nhạc nhi của ta... Tại sao... Tại sao nàng không nói cho ta biết, sao nàng lại ngốc như vậy ? Ta sai rồi, nàng dậy đi, dậy trừng phạt ta đi, Nhạc nhi.... Nhạc nhiiiiiii..... - Hắn hét lên, lệ ướt đẫm. Hắn không hề biết... Không hề biết nàng vì hắn hy sinh nhiều như vậy, cũng không hề biết nàng vì hắn chịu nhiều thương tổn như vậy ? Hắn sai rồi, thực sai rồi, hắn cần nàng, hắn cần Nhạc nhi của hắn, thiên hạ này, giang sơn này, hắn không thiết nữa, Nhạc nhi, ta sẽ cùng nàng ngao du thiên hạ. Chờ ta, chờ ta....

Nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, tay bế nữ nhân thân thể đã nguội lạnh tiến ra ngoài. Mỹ nhi liền hoảng hốt, chạy vội ra chắn cửa :

- Ta không cho phép ngươi mang tiểu thư đi đâu hết ! Tiểu thư có một ước nguyện cuối là được trở về nhà, ngươi...

- Không được, ta không cho phép. Nhạc nhi, nàng không được được bỏ rơi ta.

" Rầm "

Hắn hất Mỹ nhi sang một bên, nàng cộc đầu vào tường, ngất xỉu, hắn ôm Liễu Nhạc, một cước phi tận phía xa.

Long quốc thiên triều năm 682, đế vương mất tích, lại không lấy một đứa con, loạn lạc vô biên, dân chúng lầm than, khổ cực cùng đường, chỉ mong vị đế vương kia trở lại, nhưng có lẽ, cả đời này, vị đế vương Lý Dực kia, mãi mãi chẳng thể trở về......

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ