Đoản 7 ( tiếp )

2.1K 97 8
                                    

" Thật hay, dụ dỗ được cả hoàng thượng. Quả là tiện nữ. "

Giọng hắn lạnh lẽo như giáng một đòn nặng nề vào trái tim vốn dĩ đã nhiều thương tích của nàng. Tuy nhiên, mặc kệ cho trái tim mình đau đớn, gương mặt nàng vẫn lạnh lùng, thủy chung im lặng. Vì nàng biết, nàng có nói gì, cũng vô ích.

Hắn thấy nàng im lặng lại càng bực bội. Tại sao lại không lên tiếng phủ nhận, im lặng là có ý gì ? Hồi lâu vẫn không thấy nàng lên tiếng, hắn gằn giọng :

" Im lặng sao ? Trúng tim đen rồi ? "

"..."

Hắn như muốn phát điên, định bước chân về phía nàng thì...

" Đã là tiện nữ, ta có thể nói gì sao. " Giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên khiến hắn sửng sốt và một chút... đau lòng. Đau lòng ư ? Cớ gì hắn lại đau lòng ? Cô ta sao có thể khiến hắn đau lòng chứ ? Hắn điên rồi.

" Tự biết là tốt."

Nói rồi quay người định rời đi thì một giọng nói tuy lạnh lùng nhưng xen chút xót thương vang lên khiến hắn khựng lại.

" Tại sao..."

"..."

" Tại sao lại đối xử với ta như vậy ? "

Hắn im lặng, phất tay áo rời đi.

Nàng im lặng nằm trên giường, từng giọt lệ rơi xuống thấm ướt gối. Lăng nhi nhìn thấy cũng chỉ thở dài. Trăng rõ là sáng, nhưng vẫn khiến người ta đau lòng.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Nàng ngồi thêu thùa bên cửa sổ, ánh mắt nàng thật dịu dàng, khiến người người mê say.

" Rầm.."

" Tư Nguyệt, người ra đây cho ta.."

Cánh cửa đổ gãy, nam nhân hắc bào tiến vào, gương mặt dữ tợn khiến trái tim nàng run rẩy.

" Bốp "

Mặt nàng rát quá, tâm nàng đau quá, trời đất quay cuồng trước mắt nàng. Nền đất rét lạnh chậm rãi ngấm vào người nàng.

" Tiện nhân, sao người hạ dược làm Tâm nhi xảy thai " Hắn gằn lên, mắt vằn lên tia máu.

Nàng ngây ngẩn, mỉm cười chua xót. Nàng còn không ra khỏi biệt viện, sao có thể hạ độc nàng ta đây ?

" Tiện nhân, sao người có thể ác độc như vậy ? Ngay cả một đứa trẻ cũng không tha ? Ngươi học y cho cái này sao ? " Hắn gầm lên, ánh mắt đục ngầu.

" Nếu như ta nói, không phải ta thì sao ? " Giọng nàng nhẹ tênh, đập thẳng vào trái tim hắn.

" Người còn dám ngụy biện. Thuốc bổ ngươi tặng cho Tâm nhi chính là thuốc phá thai !"

" Thì ra là thế !" Nàng chua xót cười, vì cúi đầu nên hắn không biết rằng, ánh mắt nàng đau đớn và yếu đuối đến nhường nào.
Ha! Nàng còn không có tiền để mua đồ ăn, lấy đâu ra mà mua thuốc bổ tặng nàng ta ? Chính nàng còn không biết nàng tặng thuốc cho nàng ta từ khi nào cơ đấy. Tâm nhi a, lòng dạ của ngươi, sao lại độc ác đến thế !

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ