Đoản 7

3.1K 90 6
                                    

Thừa tướng phủ.

Một nữ tử gương mặt trắng nhợt, trên người khoác duy nhất bạch y mỏng tang, tóc xõa rượi, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn về phía xa. Bỗng chốc, một nam tử thân mặc hắc bào, chầm chậm bước đến, nhìn cảnh này không hiểu sao tim lại có chút đau đớn. Cố gắng đè nén cảm xúc đó lại, hắn khẽ quét ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Chỉ thấy đôi mắt nàng khẽ chuyển, nhìn thấy hắn ánh mắt liền trở nên điên cuồng, xen chút đau khổ, giọng nói có chút lạc đi :

- Tại....tại sao ? Tại sao ? Tại sao người lại làm thế với ta, ngươi muốn làm gì chỉ cần nhằm lên ta là được, tại sao, tại sao lại giết cả nhà ta.... Tại saoooo....

Nàng muốn đứng dậy, trách mắng hắn, đánh hắn, nhưng nàng lại không thể, vô lực ngã xuống nền đất rét lạnh. Cái lạnh thấm vào người cũng không thể lạnh bằng trái tim nàng lúc này. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. Năm đó, nàng là đại tiểu thư của phủ thượng thư, tài nữ nổi danh thiên hạ, người người quý mến. Đến tuổi cập kê, nàng được ban hôn gả vào phủ thừa tướng. Thừa tướng là nam tử văn võ song toàn, người nàng nhất kiến chung tình từ lâu. Nghe tin chính hắn xin hôn, nàng liênv mừng khôn xiết, phải hay không hắn cũng có tình cảm với nàng. Đêm tân hôn, một mình nàng đeo khăn hỉ trong phòng. Sáng hôm sau, cả kinh thành biết chuyện đại tiểu thư phủ thượng thư đêm tân hôn bị phu quân bỏ rơi, ngủ cùng thiếp. Nàng ngẩn ngơ, chạy đến hỏi hắn, lại nhìn thấy hắn cùng thiếp đi cùng nhau, ánh mắt hắn ôn nhu, đong đầy tình cảm nhìn nàng ấy. Trái tim nàng như ngàn đao đâm trúng, đau đớn tột cùng. Hắn dường như đã nhìn thấy nàng, ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng càng khoét sâu vào trái tim nàng. Nàng khẽ hành lễ, hắn lạnh lùng nói :

- Ngươi chính là đại tiểu thư thượng thư phủ ?

- Chính là thiếp. - Nàng khẽ trả lời.

- Từ nay về sau, ngươi chỉ ở biệt viện là được rồi.

Hắn lạnh lẽo nói, không nhanh không chậm đỡ Nhị phu nhân tiếp tục đi dạo. Hốc mắt nàng hoe đỏ, chỉ chực trào ra. Lăng nhi,  a hoàn của nàng căm phẫn tột độ, nhưng nhìn nàng như vậy cũng chỉ thở dài,  khe khẽ nói :

- Tiểu thư, chúng ta về thôi.

Nàng khẽ gật đầu,  bước chân nặng nề nện xuống nền đất giá lạnh, tựa chừng như trái tim nàng vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt đã trôi qua đã gần nửa năm,  Lăng nhi gương mặt nặng nề bước vào. Nàng khẽ nhíu mày,  dịu dàng hỏi :

- Lăng nhi, có chuyện gì sao ?

Vẻ mặt Lăng nhi khẽ đổi,  ngập ngùng mãi chẳng thể thốt lên một lời,  cuối cùng cũng thở dài một hơi,  khẽ nói :

- Tiểu thư, Nhị phu nhân có mang rồi.

Một tia lay động vụt qua mắt nàng, nàng đưa tay tỉa nốt cành cây cảnh, khẽ nói :

- Vậy sao ? Thật mừng cho nàng ấy !  Tiếc rằng ta chẳng thế vcos gì để tặng cho hài tử làm quà.

Lằn nhi khẽ thở dài. Mặc dù tiểu thư không biểu hiện gì, nhưng theo nàng từ nhỏ tới giờ, sao nàng lại có thể không biết tiểu thư đang buồn chứ ? Có trách, cũng chỉ trách nàng hồng nhan bạc mệnh.

Từ xa, bóng Vương Hàm tiến gần, Lăng nhi lui sang một bên. Giọng trầm trầm của Vương Hàm mạnh mẽ cất lên :

- Thiếu phu nhân, thừa tướng tối nay mở tiệc mừng hài tử của Nhị phu nhân, mời phu nhân đến.

Ánh mắt nàng khẽ chuyển,  nhẹ đến nỗi chẳng ai phát hiện ra. Khẽ cất giọng lạnh lùng,  nàng nói :

- Ta đã biết. Phiền Vương Hàm công tử rồi.
Nói rồi, lại tiếp tục tỉa cây, tưởng chừng việc vừa rồi chẳng hề liên quan gì đến nàng vậy. Nhưng chỉ có nàng mới biết, tâm nàng dậy sóng đến nhường nào, trái tim nàng chua xót đến cùng cực.

Thấm thoắt, thời gian bữa tiệc đã đến, nàng mặc lam y đơn giản, tóc cài trâm ngọc, gương mặt không hề trang điểm nhưng lại diễm lệ đến kì lạ. Choàng thêm một chiêc khăn mỏng, nàng cùng Lăng nhi chậm rãi đi đến gian chính. Trăng đêm nay thật tròn, bất quá cũng thật lạnh lẽo, từng bước chân đối với nàng thật nặng nề. Ngước mặt lên nhìn trời cao,  ánh mắt nàng long lanh nước, có lẽ nàng chỉ là đang cố nuốt nước mắt vào trong.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ