Đoản 6

3K 120 7
                                    

" Ầm... Ầm... Ầm..."

Tiếng mưa như trút nước đổ xuống, dáng vẻ người con gái liêu xiêu đứng trong màn mưa, gần đó là một nam một nữ, lại nghe thấy tiếng người con gái nói :

- Vân Tư, anh nói tôi ích kỷ, độc ác, rắn rết cũng không bằng, nhưng có bao giờ anh biết được tôi phải chịu đựng những gì chưa ? Anh đâu có biết, anh đâu có biết !!! - Cô hét lên, ánh mắt thương tâm nhìn hai người đối diện, tâm cô rất đau, rất đau.

Người con trai tên Vân Tư lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt xẹt qua tia đau đớn lại nhanh chóng bị dấu đi, lạnh nhạt nói :

- Cô thì phải chịu đựng cái gì ? Từ trước đến nay, Diêu Linh luôn nhường nhịn cô, chăm sóc cô, cô được nưng như trứng, cho dù cô phải chịu đựng cái gì, cũng không thể bằng những điều Diêu Linh đã làm cho....

- Hahahahah..... - Cô cười to, cắt đứt câu nói của hắn, ánh mắt đau đớn xen lẫn uất hận nhìn thẳng vào hai người họ, lạnh lùng nói - Nhường nhịn ? Chăm sóc ? Nưng như trứng ? Anh đang nói tôi hay nói cô ta thế ? Anh có biết tại sao tôi luôn mặc quần áo dài không ? Bởi vì chỉ có chúng mới che được những vết thương của tôiii....

Chỉ thấy "soạt" một tiếng, tay áo dài rách vụn, rơi xuống mặt đường, từng vết thương lớn nhỏ trông rất đáng sợ hiện ra. Gương mặt Vân Tư cùng Diêu Nhi sững sờ, vừa bất ngờ vừa có chút không tin nổi.

- Hahahaha... Nhìn có quen không? Biết chúng ở đâu ra không? Từ chị chuyển sang cho tôi đấy. Chị vẫn luôn không hiểu sao vết thương trên người chị luôn liền nhanh đúng không ? Là bởi vì chúng đều chuyển sang cho tôi... Sang cho tôiiii... - Cô hét lên, ánh mắt đau đớn, uất hận nhìn hai người - Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ha...

Ánh mắt Diêu Linh thất thần nhìn cô, từ bé tới tận bây giờ, những vết thương trên người cô luôn luôn sau một phút liền khỏi. Tuy cô rất ngạc nhiên nhưng cũng chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân của nó là gì. Nhưng mà cô rất không ngờ tới, những vết thương đó lại chuyển sang cho Diêu Diêu. Vậy mà... Vậy mà Diêu Diêu chưa từng nói với cô một lời, im lặng chịu đựng tất cả. Vậy mà, cô vẫn luôn trách con bé bướng bỉnh, không hiểu chuyện. Trách nó... Cô trách nó nhiều lắm nhưng lại không biết con bé vì cô mà chịu nhiều sự đau khổ như vậy. Từ nhỏ, Diêu Diêu đã bị thất lạc, trong nhà chỉ còn mình cô, Diêu Linh được bố mẹ vô cùng yêu thương, ngược lại, Diêu Diêu lại phải chịu đựng biết bao khổ sở ở viện mồ côi. Cô... Cô sai rồi... Cô...

- Diêu Diêu, sao... sao em không nói cho chị biết... Tại sao em lại chịu đựng một mình như vậy... Em.. Tại sao em không nói ra sớm hơn.. Chúng ta sẽ tìm cách...

- Tìm cách sao ? Ha... Chị tưởng tôi chưa tìm cách sao ? Cách mà chị nói.. Chính là không có...

- Không... Không đâu... Chắc chắn sẽ có cách... Chờ chị... Chị sẽ đi tìm cách...

Nói rồi, Diêu Linh loạng choạng đứng dậy, chạy vội sang đường bên kia, nào ngờ...

" Píp ! Píp ! " " Ầm "

Một chuỗi tiếng động vang lên, chỉ thấy bóng người con gái bay lên không trung, máu ngập một vũng đường.

- KHÔNGGGG... Diêu Diêuuuu

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ